Luôn ở bên

1.3K 108 4
                                    

Loài hoa bỉ ngạn, loài hoa tượng trưng cho cái chết và sự đau khổ. Ở đâu có người chết ở đó thường mọc lên những bông hoa bỉ ngạn đỏ thẫm, chúng ở đó để thu lượm những hồi ức đau thương nhất của đời người...
Trước khi Yuriko bất tỉnh, nó đã nhìn thấy một bông hoa đỏ thẫm mọc lên từ dưới đất... Bỉ ngạn hoa... Thật đẹp mà cũng thật nhẫn tâm...

________________________________________
Nó đang ở đâu ? Nó chẳng biết, Nó chỉ biết rằng cả thân xác nó đang trôi nổi ở một không gian tối tăm dường như chẳng thấy bất cứ điều gì...
Ở đây tối quá...
Ở đây lạnh quá...
Đau quá... Có ai không ? Làm ơn cứu với ?
Ánh sáng ấm áp này là gì vậy ?
Kimiko ? Là chị đúng không ?
Yuriko nhìn về phía ánh sáng đang soi rọi cả không gian tối tăm này. Bỗng chốc mặt đất xung quanh nó sáng bừng lên, đó là những bông hoa bỉ ngạn đang tỏa sáng rực rỡ, soi đường cho nó tiến bước về phía chị mình. Nó chạy thật nhanh, chạy mãi, chạy mãi nhưng vẫn không thể chạm tới chị. Những giọt lệ nóng hổi bắt đầu rơi xuống ướt đẫm tấm áo haori vốn đã nhuốm màu máu tươi. Nó khụy xuống đất, hai ôm lấy đầu rồi gào khóc. Bỗng có một bàn tay xoa đầu nó, ôm nó vào lòng. Khung cảnh đột nhiên biến thành một đồng cỏ xanh mướt, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :
- Yuri em yêu, nín đi nào chị luôn ở bên em mà...
- E...em đã thất bại, em đã thua hắn, em không thể trả thù cho chị !
- Không sao hết, chị không cần em phải trả thù cho chị nhưng một khi em đã làm một kiếm sĩ thì em cần chiến đấu hết mình... - Kimiko buông nó ra, nở nụ cười hiền - Em không thể đến đây được ! Em ở đây thì rất nhiều người sẽ nhắm mắt...
- Không ! Em không muốn ! Em muốn ở đây với chị !
- Yuri, em nhớ ước mơ của chị chứ ?
- Em nhớ, chị luôn muốn giết chết chúa quỷ để trả thù cho những con người đã chết, trả thù cho những thứ đã từng là con người...
- Yuri có thể giúp chị vài điều được không ?
- ...
- Chị muốn Yuri giúp chị viết tiếp giấc mơ đó. Chị muốn Yuri thực hiện ước mơ của riêng mình. Chị muốn em được là chính em. Chị muốn em tìm được người em yêu nhất !
- Em không muốn !
- Chị biết Yuri đang thích một người đúng không ?
Nó tròn mắt
- Chị luôn ở cạnh em, chị có thể thấy em đang được chữa lành, nụ cười của em đã thật hơn trước rồi... Yuri lớn thật rồi ha !
- ...
- Chị muốn Yuri tiếp tục sống bởi mọi người cần em hơn
- Vâng... - '' Dù không muốn nhưng vẫn chấp nhận ''
- Hãy nhớ rằng chị luôn ở bên em nhé ! - Kimiko hôn nhẹ vào trán cô em gái nhỏ
Yuriko quay người lại, bước đến cánh cổng ánh sáng đằng sau lưng mình. Trước khi bước qua cánh cổng, nó đã nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp. Từ trên bầu trời, một thiếu nữ hồ điệp đáp xuống bên Kimiko, mái tóc đen dài bay bay trong gió cùng đôi mắt oải hương hiền dịu, tà áo haori cánh bướm độc lạ. Người thiêú nữ ấy nhìn nó, mỉm cười mang theo lời thì thầm trong gió
'' Nhắn với Shinobu và Kanao rằng chị luôn ở bên họ nhé ! ''
'' Nói với Sanemi là chị luôn nghe thấy anh ấy nói nhé... ''
Kanae ? Là chị đúng không ? Chị đẹp thật đó !

_________________________________________
Đôi mắt đang nhắm nghiền đột nhiên nhíu lại rồi bật mở. Yuriko đảo mắt nhìn xung quanh, cơn đau chợt ập đến như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Nơi này rất thân quen với nó, là ngôi nhà thứ 2 của nó...
'Xoạch' ( tiếng cửa mở )
'Choang' ( tiếng cốc vỡ )
- Tamayo_sama, chị ấy tỉnh lại rồi ! - Một giọng nói vui mừng vang lên
- Yuriko, con có cảm thấy đau ở đâu không ? - người phụ nữ điềm đạm từ đâu bay tới
- Mẹ ? Con...đang ở đâu ?
- Em đang ở nhà chứ ở đâu ! Anh tìm thấy em ở cánh rừng phía nam, làm cái quái gì mà để bị thương nặng vậy chứ ? - Chàng trai với đôi mắt tử đằng sắc nhọn tức giận
- Yuishirou cậu cứ bình tĩnh đi nào, chẳng phải con bé đã tỉnh lại rồi sao ?
- Mẹ... Con đã nhìn thấy chị Kimiko...
- Cô ấy đã nói gì ? - Tamayo vừa kiểm tra vết thương vừa hỏi nhỏ
- Chị ấy... Nói con không được chết bởi nếu con đi thì rất nhiều người con yêu cũng sẽ chết...
Tamayo khựng lại, bà nhìn đứa con gái nuôi với ánh mắt ái ngại, con bé chỉ mới 16 tuổi mà đã phải gánh chịu quá nhiều thứ...
- Đừng lo, bọn ta sẽ luôn ở bên con...

Lúc hai linh hồn ôm chầm lấy nhau, trái tim nhỏ bé đã ngừng đập một lần...

________________________________________
Thề luôn mấy bạn ơi, vừa nãy tui chuẩn bị đang truyện, tự nhiên một đống sách vở trên đầu tui đồng loạt rơi xuống đất, sợ té đái luôn các bạn ạ. Quên hết mịa ý tưởng rồi huhu

(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ