Yên nghỉ nhé ! ( End )

1.7K 111 20
                                    

Makomo vừa kết liễu vài con quỷ đằng sau lưng, cô vẫn sẵn sàng để chiến đấu tiếp cho dù thân thể đã mệt lử. Bỗng nhiên, toàn bộ con quỷ ở đó hóa thành tro bụi, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm
Tất cả đồng loạt buông bỏ vũ khí, ôm chặt lấy nhau mà khóc...
Kết thúc rồi...
Kết thúc thật rồi !
_________________________________________
Himajime Gyoumei ngồi tựa lưng vào tường, máu chảy ướt đẫm cả nền đất... Dù chúa quỷ đã bị tiêu diệt...nhưng lời nguyền về ấn vẫn còn tồn tại...
Anh đã sống cả một đời cực nhọc, lúc này...nên dừng lại thôi...
Gyoumei nhắm mắt, trong tâm trí anh ùa về hình ảnh những đứa trẻ mồ côi năm xưa...
Thân xác nóng hổi dần nguội lạnh...nụ cười thanh thản dần hiện lên trên môi người đàn ông khốn khổ...

*

Obanai ôm chặt Mitsuri trong lòng, chưa bao giờ anh cảm thấy đau đớn đến như vậy, cô gái anh luôn bảo vệ, luôn ân cần săn sóc bây giờ hơi thở yếu ớt đến không ngờ. Anh biết anh sẽ chết nhưng cô ấy không thể chết được. Mitsuri cần phải sống, sống thật tốt và kiếm một tấm chồng tử tế như cô hằng mong ước, chứ không phải kết thúc cuộc đời mình như thế này !
- Iguro Obanai ! Nếu có kiếp sau ta còn gặp lại, làm ơn hãy biến em trở thành cô dâu hạnh phúc nhất nhé !

*

Senjuro Rengoku hoảng hốt tìm kiếm bóng hình đầy nhiệt huyết của anh trai mình. Cậu ta cứ chạy, chạy mãi, tất cả mọi người bị thương đều ở đây, vậy anh ấy đâu ?
Đi đến gần cuối con đường, xác người nằm la liệt dưới đất, điều đó càng khiến cậu hoảng sợ. Bỗng nhiên, đôi mắt cậu lia đến một thân xác đã héo lạnh. Tấm áo choàng họa tiết lửa rách rưới nằm trên đất. Senjuro bật khóc, gào thét tên người anh trai vĩ đại đã hy sinh...

*

Ngay khi Muzan vừa tan biến thành tro bụi, Sabito đã chạy ngay đến bên Yuriko, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh liền cười nhẹ, buông kiếm, quay lưng đi đến nơi khác mà giúp đỡ mọi người

Yuriko đang ôm Muichirou trong lòng, nước mắt cứ lần lượt tuôn rơi. Cậu khó nhọc mở mắt, hơi thở càng ngày càng gấp gáp

- Chúc mừng sinh nhật, Yuriko !

- Yuriko, sao vậy ? Em ổn chứ ?

- Muichirou ! Anh đừng nói gì hết ! Em...em sẽ băng vết thương lại...Anh sẽ ổn thôi ! - Nó khóc nấc lên, cậu ấy chảy máu nhiều quá

- Bình tĩnh nào Yuri, anh sắp hết thời gian rồi...
- Em có biết không ? Anh... Anh chẳng biết anh bắt đầu thương em từ bao giờ, có lẽ, con tim anh đã bắt đầu rung động từ khi anh nhìn thấy em chơi đùa cùng lũ trẻ. Nụ cười em lúc đó vô cùng hồn nhiên và trong sáng. Điều đó thúc giục anh tiếp cận em, giữ em là của riêng mình anh...

- Yuriko, em biết không ? Những chiếc bánh em làm là ngon nhất, nụ cười trên môi em...là đẹp nhất

Muichirou thều thào, bàn tay khẽ chạm lên đôi má hồng hào mà lau đi những giọt nước mắt

- Em khóc xấu lắm, đừng khóc... Hãy cười lên...

- Không...không... Tại sao lại lao vào cứu em chứ !? Tại sao !? - Yuriko hét lên, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt lem luốc máu và bùn đất

(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ