Trong màn đêm tĩnh mịch, nơi phòng bệnh bao phủ một màu đen chỉ có ánh trăng sáng soi tỏ vạn vật, thân ảnh thiếu nữ với đôi đồng tử huyết sắc vô hồn đứng dưới ánh trăng trong vô thức, đôi môi anh đào khẽ nở nụ cười trống rỗng. Những chú hồ điệp với đôi cánh tỏa sáng kì diệu bay qua khung cửa sổ, đậu lên ngón tay của người thiếu nữ, thứ ánh sáng sắc lam ngọc xuất hiện rồi cư ngụ vào nơi trái tim. Đôi đồng tử màu huyết sắc chuyển dần thành sắc lam ngọc kì ảo. Thứ âm thanh kì lạ vang vảng bên tai, in hằn trong tâm trí người thiếu nữ. Trong không gian kì ảo ngập tràn sắc hồ điệp cùng ánh nguyệt bạc, đôi đồng tử huyết hồng đã trở lại, người thiếu nữ gục xuống chìm vào giấc ngủ say nồng
Ngươi... Chính là kẻ được chọn... Khắc tinh của quỷ dữ..._________________________________________
- Kami ~ Kami_chan ~
Tiếng nói lảnh lót sến súa của chàng trai tóc vàng khiến cho ai đó bừng tỉnh
- Agatsuma, cậu làm gì ở đây vậy ?
Yuriko nói, đôi mắt vẫn mơ màng muốn gục xuống ngủ tiếp
- Hôm nay sẽ luyện tập phục hồi chức năng đó Yuriko - Shinobu bước vào kiểm tra sức khỏe - Mời cậu đi ra ngoài Agatsuma - Cô cười nhẹ khiến cho ai đó đỏ mặt rồi chạy ào ra ngoài
Ngay lúc nhìn thấy Shinobu, tim của Yuriko lại đau đến lạ, mắt nó bỗng nhòe đi trong phút chốc
- Em ổn chứ Yuri ?
- Em... Ổn... Shinobu... Em có một cảm giác bất an, em cảm thấy như sắp mất đi một thứ gì đó vậy...
- Uh ? Thôi nào Yuriko, em đã có bọn chị, đừng lo gì cả, sẽ chẳng ai rời xa em đâu...
Shinobu ôm nó vào lòng an ủi- Huyết áp bình thường, mạch bình thường, không sốt,..... Thật là may mắn quá đi ^^
- Vậy ạ ? Em có thể ra ngoài được chứ ?
- Tất nhiên rồi, hãy vận động nhẹ trước nhé !
- Yeeee - nó reo lên vui mừng
Bỗng nhiên từ ngoài cửa có ba cái đầu xông vào
- Juliko ! Ra đấu với ta một trận nào !
- Chị ổn chứ Yuriko_san ? Cảm ơn chị vì ngày hôm đó - Tanjirou cúi đầu lễ phép
- Yuriko_swan ~ cưới tui nhé ~ - Hướng phấn bay lung tung
Ngay khi Zenitsu dứt câu, một bóng người từ bên ngoài bay vút vào ôm chặt lấy nó không rời nửa bước
- Tokitou_kun, em đến đây khi nào vậy ?
- Muichirou, cậu sao vậy ?
Hai người con gái bật cười, lại một ngày nữa, nơi Điệp Phủ yên bình lại huyên náo đến lạ
Một lần nữa, cảm giác bất an ấy lại tràn về khi Tanjirou xuất hiện_________________________________________
Cách luyện tập của Yuriko rất nhẹ nhàng chứ chẳng điên cuồng lao đầu vào như mấy thanh niên kia. Nó hiện tại đang ngồi thiền ở gốc cây anh đào, Inosuke có mấy lần lao vào tấn công bất ngờ nhưng chẳng có lần nào thành công cả, tất cả mọi chiêu đều bị vô hiệu hóa và đánh trả lại bằng tay không khiến cho cậu ta càng ngày càng sôi máu. Và cũng nhờ điều đó mà Tanjirou thường hay ra ngồi cùng, đơn giản vì theo như nó giải thích thì điều đó khiến giác quan của nó được luyện tập để đạt đến cảnh giới cao. Còn Inosuke thì sao ? Cậu còn lâu mới chịu ngồi yên một chỗ nhé ! Thà đi troll con nhóc Aoi còn sướng hơn mặc dù lúc nào cũng bị đập cho bờm đầu.- Yuriko_san, chị đã bao giờ nghe về '' Vũ điệu của hỏa thần '' chưa ? - Tanjirou hỏi
- Hm... Hình như tôi đã từng nghe về nó - Yuri suy nghĩ vài phút rồi nhíu mày
- Thật sao ?! - Vẻ mặt mừng rỡ
- Tôi cũng chẳng nhớ nữa, chuyện đó dường như đã khá lâu rồi, tôi chỉ là được nghe kể lại thôi
- Chị nghe từ ai vậy ? Có thể kể cho em những gì chị nhớ được không ?
- Chuyện đó là khoảng mùa đông vào 10 năm trước, người kể cho tôi nghe lúc đó là chị của tôi. Chị ấy có nói về thứ được gọi là Vũ Điệu tế Hỏa Thần...
Flash back~
- Yuri ! Chị về rồi ! - Người thiếu nữ xinh đẹp bước vào từ cơn bão tuyết, trên y phục vẫn còn vương những bông tuyết bé xinh, chị đặt thanh nhật luân xuống bàn rồi nở nụ cười dịu dàng
- Chị hai ! Chị hai ! Nhìn nè, em đã cứu một chú chim ! - Cô bé nhỏ vui vẻ
- Em gái của chị giỏi quá đi ! Nhất định mai sau em sẽ là một thầy thuốc cừ khôi đó ! - Chị ôm cô em gái nhỏ vaò lòng
- Yuri biết không ? Hôm nay chị đã thấy một điều kì diệu !
- Kể em nghe đi
- Hôm nay lúc đi ngang qua một ngọn núi kế bên, chị đã nhìn thấy một người đàn ông mắc bệnh thực hiện một vũ điệu. Vũ điệu ấy rất mạnh mẽ và đặc biệt, nó giống như những thức kiếm của một hơi thở nào đó vậy ! Còn người ấy như là một kiếm sĩ mạnh mẽ vậy đó ! Thật là khó tin khi ông ấy chỉ là một người bán than xấu số mắc bệnh hiểm nghèo...
End flash back ~- Tôi chỉ nhớ được vậy t... Cậu ổn chứ Tanjirou ?
- Người đàn ông đó... Chính là cha em
- Tôi xin lỗi, nhắc lại những chuyện không hay rồi
- Không sao đâu, dù sao cũng cảm ơn chị Yuriko_san !_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Dành cho những bạn đọc manga
- Các bạn đã đọc chap 200 chưa ? Cam đọc xong mà nước mắt cứ rơi luôn á
Quá nhiều sự mất mát trong một chap truyện huhu. Dù thắng nhưng gần như chết hết mất rồi, cho dù chết là cách tốt nhất để không còn đau đớn thì tôi vẫn muốn nhìn thấy họ sống một cuộc đời vui vẻ mà không còn quỷ dữ hay lời nguyền của ấn. Có lẽ sẽ khác vào chap sau nhưng mà chap này quá đau buồn rồi
Mình đã rớt nước mắt khi thấy Kiriya gục xuống, thấy nham trụ nở nụ cười thanh thản, thấy cặp Obamitsu nói với nhau một lời hứa trong nước mắt, thấy phong trụ nắm tay mẹ hay Giyuu qùy xuống mà khóc, Tan vẫn nắm chặt thanh kiếm đến phút cuối.
''Tôi đã cứu rất nhiều người nhưng em chính là người cứu rỗi cuộc đời tôi'' - Iguro Obanai
'' Tôi chỉ bảo vệ được những người khác mà lại chẳng bảo vệ được cậu ! Xin lỗi ! '' - Tomioka GiyuuCam viết fic này để thay đổi cốt truyện mà... Huhu, chằng còn tâm trạng nữa rồi 😢😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ
FanfictionTôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Tôi là Yuriko Kami. Diệt quỷ sư cầm kiếm bảo vệ con người hay là một ai khác!? Cầm kiếm lên năm 12 tuổi Vào Sát Quỷ Đội năm 16 tuổi Mang trong mình tài năng kiếm thuật nên được phong làm Trụ cột tạm thời Là người dang...