Uyển chuyển, sắc bén, thầm lặng như mãng xà
Mạnh mẽ, ấm áp, dịu dàng tựa tình yêu tuổi trẻ
Xà - Luyến
Song kiếm hợp bích
Khó lòng địch nổi________________________________
5 tháng trôi qua...
Muichirou và Yuriko chia tay nhau lên đường làm nhiệm vụ, chẳng ai có một chút tin tức gì về nhau cả- Cúc cu, cúc cu, cúc cu!!! Xin cô chủ hãy tiến về phía bắc, nơi có ngọn núi của dân ngự cu, hằng đêm có nhiều tiều phu mất tích! Tại nơi đó, hãy họp mặt với những người đồng đội và hoàn thành nhiệm vụ
Con bồ câu lễ phép nói rồi đậu trên cánh tay của nó, bàn tay mềm mại chậm rãi vuốt ve bộ lông trắng muốt. Đôi môi bạc mỏng khẽ nhếch lên, mỉm cười
''Lần này nghe vui quá, có đồng đội đi cùng luôn cơ à?!''
Yuriko quay lưng, tiến về phía bắc*
Tại tiệm mì soba
- Lần này phải làm chung nhiệm vụ với một con nhóc tân binh à? Mong là nó không chết sớm - Chàng trai tóc đen với đôi đồng tử hai màu xanh vàng cùng một con bạch xà quấn quanh cổ khẽ nói
- Obanai, đừng nói như vậy, tân binh nên mới cần ta giúp đỡ mà! - cô gái xinh đẹp với đôi mắt màu xanh lục nhạt trách mắng
- Chậc... - Anh ta tặc lưỡi rồi đưa chiếc mochi anh đào cho cô gái
'Xoạt' Cánh cửa khẽ mở ra, một cô bé với mái tóc màu xám tro cùng đôi đồng tử màu hồng huyết bước vào, đảo mắt nhìn xung quanh tìm một bóng người nào đó. Rồi dừng lại trên hai con người một nam một nữ đang ngồi cách nó không xa
- Xin chào! Hai người có phải Kiếm sĩ diệt quỷ không? Tôi thấy hai người cũng mặc đồng phục! - Yuriko cười tươi, đưa tay ra một cách lịch sự
- Chào! Chị là Kanroji Mitsuri và anh bên cạnh là Iguro Obanai, chúng ta sẽ là đồng đội trong nhiệm vụ lần này - Mitsuri thân thiện nắm lấy tay Yuriko, chào hỏi cực kì nhiệt tình
- Dạ, xin hai người giúp đỡ, em là Yuriko Kami!
Obanai im lặng, cô bé này, anh đã từng gặp chưa nhỉ?
*
- Xin hỏi có ai ở đây không ạ!? - Yuriko hét to
- Ngôi làng này không có một bóng người, đáng sợ quá đi - Mitsuri lấy hai tay che miệng
Obanai im lặng tiến đến đứng cạnh Mitsuri, để tay lên vai cô, khẽ nói
- Đứng sợ...
''Có tôi ở đây rồi...''Yuriko hít một hơi thật sâu, nhíu mày, có mùi máu tanh nồng ở cách đó không xa, cả mùi thịt thối rữa...
- Hazzz... Lẽ ra chúng ta nên đến sớm hơn... - Nó lẩm bẩm
Obanai hiểu ý của Yuriko, tự động nắm chặt lấy tay của Mitsuri và biến mất ngay trước mắt nó''Họ nhanh quá!!! Không phải hạng tầm thường!''
Yuriko kinh ngạc thốt lên- Mitsuri, em ổn chứ?
- Em ổn, Kami-chan đâu rồi, cô bé là tân binh mà, sao có thể bắt kịp với tốc độ...
- Xin lỗi vì đã ngắt lời! - 7 tên lạ hoắc ngồi trên cây cười khà khà - Hôm nay lời quá, cả một làng tiều phu! Bây giờ lại có một em ngon lành nữa chứ! - Chúng nhảy xuống, xoa xoa hai bàn tay, bao vây lấy hai người bọn họ
- Mitsuri đứng ra đằng sau tôi!
''Quái đâu ra một lũ thế này!? Sống theo đàn à?'' - Obanai rút kiếm, thủ thế
Bỗng, một thanh kiếm xuyên qua cổ một tên quỷ, cắt đứt đầu hắn một cách dễ dàng, lũ kia kinh hãi nhìn xác của tên ý tan biến, xuất hiện đằng sau là một thiếu nữ đang cười một cách nham hiểm, rồi nó nhảy sang bên cạnh cùng Mitsuri và Obanai
Huyết quỷ thuật : Trăn Tinh
Tên quỷ trông có vẻ mạnh nhất hét lên, hướng thẳng vào ba người bọn họHơi thở của mùa xuân - Lục thức: Xuân Sen • Tĩnh
Yuriko nhắm mắt, xung quanh như có một bông hoa sen lớn nở rộ, đánh tan cả huyết qủy thuật của chúng
''Hơi thở của mùa xuân!?"
Obanai trợn tròn mắt khi thấy thức kiếm kì lạ mà con bé tân binh thi triển
Nhân cơ hội đó, Mitsuri rút cây kiếm dẻo y hệt cây roi của mình chém hết bốn tên phía trước
Hơi thở của tình yêu - Nhị thức: Áo não tuần luyến
Hơi thở của rắn - Ngũ thức: Uyển uyển trường xàObanai dùng cây kiếm cong đặc biệt của mình chém hai tên còn lại một cách dễ dàng
- Xin lỗi vì sự chậm trễ! Iguro-san, Kanroji-san, hai người không sao chứ ạ?
- Không! Kami-chan đến rất đúng lúc!- Chẳng làm sao cả, toàn là lũ kém cỏi
Yuriko đã đi xung quanh khu vực này, chẳng có ai sống sót cả, 65 ngươi đã chết, giá như nó có thể đến sớm hơn thì ngôi làng này sẽ không thành ra như thế này...
Rạng sáng...
- Kanroji-san mạnh thật đó! Chém quỷ như chém gà vậy - Nó vừa gặm chiếc dorayaki vừa trầm trồ - Cả Iguro-san nữa, nhanh thật!
- Em quá khen rồi, đâu có đến mức đấy! Em cũng rất giỏi mà! - Mitsuri ôm mặt cười thẹn thùng rồi nắm lấy tay nó - Với lại hãy gọi chị là Mitsuri nhé!
- Dạ! Mitsuri-san!
Trong khi hai người đang nói chuyện vui vẻ, Iguro chỉ đang chăm chú nhìn Mitsuri, thỉnh thoảng lại đưa chiếc bánh mochi anh đào khoái khẩu cho cô nàng
Bỗng,
- Cúc cu, cúc cu, cúc cu!!! Kami-sama!!! Mau mau đến phủ chúa công!!! Có lệnh triệu tập!!! Cúc cu, cúc cu!!!
- Uh? Phủ chúa công? - Yuriko ngơ ngác- Ngài Ubuyashiki!?
- Xin phép hai người, em phải đi rồi! - Yuri bỏ nốt chiếc bánh rán vào miệng rồi đi ra ngoài cửa
- Tạm biệt Yuri-chan! - Mitsuri hét lên, vẻ mặt như muốn khóc
- Đừng lo! Có duyên ắt gặp lại!
Bóng hình nhỏ bé với chiếc haori màu trắng chuyển hồng rồi đỏ khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch. Đôi mắt mãng xà vẫn nhìn theo bóng hình đó
''Cô ta thực ra là ai?''
________________________________
Đã chỉnh sửa - 8/12
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ
FanfictionTôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Tôi là Yuriko Kami. Diệt quỷ sư cầm kiếm bảo vệ con người hay là một ai khác!? Cầm kiếm lên năm 12 tuổi Vào Sát Quỷ Đội năm 16 tuổi Mang trong mình tài năng kiếm thuật nên được phong làm Trụ cột tạm thời Là người dang...