Đã có ai tự hỏi rằng, trong toàn bộ những chap truyện giả tưởng này, ai là kẻ đáng thương nhất ?
Là Yuriko ?
Hay Himejima ?
Sanemi ?
Hay Fuji ?
Theo tôi, kẻ đáng thương và cô đơn nhất là cô ấy - Meiko...
Một nhân vật mờ nhạt và thân phận cũng chẳng rõ ràng_________________________________________Tôi là Kibutsuji Meiko - Con gái độc nhất của tiên nữ Yasuno và chúa quỷ Muzan, cũng là con quỷ đầu tiên mà cha tôi tạo thành
Từ khi sinh ra, tôi đã có được tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Nhưng...vào một ngày nọ, tôi đã nhận ra sự thay đổi mà bao lâu nay tôi đã làm lơ trước chúng
Mẹ tôi chưa bao giờ ăn thịt hay uống máu người, thậm chí bà luôn tự nhốt mình trong phòng, trầm lặng một mình, chỉ cười đùa vui vẻ trước tôi. Cha yêu mẹ rất nhiều, vì mẹ, cha đã học nấu những món của con người, vì mẹ, cha luôn rộng lượng thứ lỗi cho hành động mà ông cho là ngu xuẩn
Một trong những hành động ấy chính là bảo vệ con người...
Tôi cũng bảo vệ họ, cho dù đồng nghĩa với việc ấy là phản bội cha...
Điều duy nhất tôi muốn, chính là nhìn thấy nụ cười của mẹ...*
Meiko ngồi cạnh suối Hoàng Tuyền, nhìn vào chiếc gương mà Mạnh bà tặng, cô nở nụ cười buồn
Cô lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh trên trần thế thông qua chiếc gương.'' Fuji, đừng làm vậy, mẹ tôi sẽ buồn lắm đó cô biết không ? '' Meiko thầm thì
'' Tôi biết cô cảm thấy thế nào mà, chúng ta là những kẻ cô đơn mà đúng không ? ''Meiko có thể cảm thấy sự cô đơn của Fuji lúc này, nó hoàn toàn giống cảm giác của cô trong suốt hàng trăm năm qua. Hàng trăm năm cô đơn dày vò bất tận... Từ bỏ dòng máu quỷ dữ của cha để sống như một con người...
Meiko một mình trải nghiệm hết đau thương trên nhân gian, lặng lẽ nhìn lại kí ức một màu u tối của mình...
Cô biết Kimiko gặp và yêu Douma năm 15 tuổi, lần đó là lần đầu tiên cô quay trở về gặp cha mình trong suốt từng ấy năm. Và đó là để cầu xin cho Kimiko được sống... Ông ta đã khước từ nó, khống chế cô, bắt cô phải chứng kiến cảnh Douma rạch bụng giết chết người con gái mà hắn yêu thương. Lúc đó, cô đã hiểu tại sao Yasuno lại như vậy, cha cô... Hoàn toàn đã đánh mất nhân tính rồi... Một sát hai mạng...
Meiko chạy đến bên xác Kimiko, dùng bao nhiêu huyết quỷ thuật cũng chẳng thể hồi sinh chị ấy, cô bật khóc...'' Yuri...Yuriko...con...con...đứa bé '' Kimiko thì thầm vào tai Meiko, cô sững người lại, nhìn vào phần bụng đã bị rạch nát của chị ấy... Một phôi thai còn chưa thành hình đã bị cắt nát...
'' Kimiko_san, cố gắng lên, tôi sẽ đưa mẹ đến liền, đừng, đừng chết ''
Meiko khóc, chân chạy hết tốc lực lên núi tìm kiếm Yuriko, cô biết rằng Kimiko là một người quan trọng đối với mẹ cô. Vậy mà...Cô lại không thể bảo vệ được...cô quả là một đứa con bất hiếu mà !Meiko hận, hận chính cha ruột của mình...
Thời gian lại thấm thoát trôi qua, Meiko lặng thầm theo bước Yuriko, chứng kiến buồn vui trong cuộc sống của Yuri. Yuriko buồn, cô cũng buồn. Yuriko vui, cô cảm thấy hạnh phúc...
Một ngày nọ, cô vô tình bắt gặp một chàng kiếm sĩ trên núi. Anh ta có tên là Sabito - Thủy trụ của Sát Quỷ Đoàn
Anh ta là một người khá lạnh lẽo, nghiêm túc và khó gần. Meiko cảm thấy tò mò nên đã lén lút đi theo Sabito, anh ấy đi xuống chân núi, vào nhà một người đàn ông tên Urokodaki, nói chuyện một lúc rồi đi ra
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ
FanfictionTôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Tôi là Yuriko Kami. Diệt quỷ sư cầm kiếm bảo vệ con người hay là một ai khác!? Cầm kiếm lên năm 12 tuổi Vào Sát Quỷ Đội năm 16 tuổi Mang trong mình tài năng kiếm thuật nên được phong làm Trụ cột tạm thời Là người dang...