Phiên ngoại : Thiên kiếp duyên mệnh

1K 78 38
                                    

Chapter có sự góp mặt của :
+ Kiếp sau của Yuriko
+ Kiếp sau của Muichirou
+ Hậu kiếp của Sanemi ( Sakomi )
+ Con quỷ cuối cùng Yushirou

Lưu ý : chap hơi ...

_________________________________________
Yasuno Rashi...
Yuriko Kami...
Shinazugawa Yukiko...
Hashibira Moruko...
...

...
Cô trải qua trăm vạn kiếp người, nhân sinh ngắn ngủi chưa bao giờ sống đến quá hai mươi
Mỗi lần bước xuống suối vong tuyền, cô đều nhớ lại kí ức của kiếp trước. Từng giọt nước mắt đau khổ chảy dài suốt muôn vạn kiếp u linh...
Đây là cái giá cô phải trả khi phạm trọng tội ở thiên giới... Mãi mãi khi luân hồi chuyển sinh, khi nàng chạm mặt người nàng yêu thương nhất...nàng sẽ rời khỏi nhân gian...
Trái tim nàng đau khổ dằn vặt, cậu ấy, Muichirou mà nàng yêu thương nhất vẫn ở kia nhưng nàng sẽ không bao giờ được chạm tới...
Nàng đã đến cầu xin thượng đế, xin cho nàng được yêu cậu lần cuối
Cái giá phải đánh đổi là hồn siêu phách lạc mãi mãi không bao giờ được chuyển sinh...
Từ đó ở nơi vong xuyên lạnh lẽo, có một nữ linh mãi mãi đứng bên rừng bỉ ngạn, ngóng chờ hình bóng chàng trai trăm năm một lần...

_________________________________________
Haruno một mình đi bộ giữa trời mưa, cô tự cười chính bản thân mình tại sao lại trẻ con đến như vậy. Cô chỉ cãi nhau một chút với anh trai thôi mà đã chạy ra ngoài đi giữa cơn mưa rào.
Anh Sakomi có đi tìm cô không ? Chắc chắn là không. Công việc ở sở cảnh sát đã đủ khiến anh cảm thấy mệt mỏi rồi, vậy mà về nhà lại gặp cô em gái có tính tình ngang bướng giống như cô nữa...

'' Em ngủ qua đêm tại nhà Agatsuma ''
Đó là những gì cô đã nói dối anh hai vào ba mươi phút trước lúc ở quán bia...

- Chào cô gái, đi một mình vào ban đêm thế này là không tốt đâu, đã vậy trời còn mưa nữa, rất nguy hiểm

Một cậu thanh niên tiến tới đưa chiếc ô ra che mưa cho Haru. Cô ngước khuôn mặt ửng hồng lên nhìn anh ta. Anh ấy cao hơn cô cả một cái đầu, mái tóc ngắn màu đen được nhuộm xanh phần đuôi cực kì hợp với đôi mắt sắc lam hiền hòa.

- Anh là ai ? Tại sao lại che ô cho tôi ? Anh sẽ bị ướt mất !

Haru đẩy lại chiếc ô cho anh ta

- Tôi là Muichirou Aoyama, một bác sĩ. Nhìn một cô gái yếu đuối đang dầm mưa thế này tôi thực sự không cam lòng

Mui cười hiền. Haru sững người một lúc lâu. Muichirou ? Nghe thật quen...

- Tôi là Shinazugawa Haruno, sinh viên đại học. Cảm ơn vì lòng tốt của anh

- Một cái tên rất hay, rất hợp đối với một cô gái đẹp như cô

- Cảm ơn anh

- Nhà cô ở đâu ? Tôi đưa cô về. Cô ở đây thực sự không ổn đâu Shina_chan

- Cảm ơn nhưng tôi không cần đâu

- Nhìn tôi trông giống người xấu lắm sao?

- Tôi đã gặp một vài người xấu có khuôn mặt đẹp trai như anh

- Tôi sẽ coi đó là một lời khen

Haru cười, nói chuyện với Mui thực sự rất nhẹ nhõm

(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ