Từ lâu lắm rồi sát quỷ đoàn đã có một ngày lễ đặc biệt. Đó là vào mỗi đầu xuân, mọi người đều sẽ hướng tâm trí và trái tim về những vị anh hùng đã hi sinh...
Mùa xuân năm nay đẹp hơn những mùa xuân năm trước rất nhiều, những cây hoa anh đào nở rộ cả một vùng, những cây hoa tử đằng nở tung bay thướt tha trong gió xuân, những trận mưa phùn đầu mùa se lạnh, khung cảnh trông yên bình đến lạ. Tại Tử Đằng Nghĩa Trang, mọi sát quỷ viên lẫn các đại trụ cùng một vài người biết đến sát quỷ đoàn đều đã quy tụ tại nơi đây.
Ở góc nghĩa trang, một thân thể to khỏe đang quỳ xuống trước một ngôi mộ, khuôn mặt dữ tợn đầy những vết sẹo dọc ngang cùng mái tóc trắng rối bù. Đó chính là Phong Trụ Sanemi, anh đang quỳ gối trước ngôi mộ người con gái anh hùng mang tên
Hoa trụ - Kochou Kanae
Một bàn tay nhỏ đặt lên trên vai anh, đó là Trùng Trụ Shinobu và đằng sau là kế tử Kanao. Cô đặt xuống trước mộ một bó hoa anh đào và một bó tử đinh hương, giọng nói nhẹ nhàng khẽ cất lên
- Chị khỏe chứ ? Bọn em nhớ chị...Cách đó không xa, một bóng hình thiếu nữ đứng trước ngôi mộ, mái tóc xám dài được búi gọn, tà áo haori khẽ bay trong gió xuân, đôi mắt hồng huyết khép lại, đôi môi nhẹ nở nụ cười buồn
- Em nhớ chị nhiều lắm ! Chị có khỏe không ? Xin lỗi vì rất lâu rồi mới đến đây thăm chị...em...
Giọng nó nghẹn lại, những giọt lệ không chủ động cứ tuôn rơi
- Em...xin lỗi...em đã hứa sẽ không khóc... Nếu em không khóc... Chị sẽ trở về với em mà...đúng không ? - Nó lấy tay gạt những giọt nước mắt
Chị bảo là em không được khóc mà....
- Chị ? Chị ở đây đúng không ?
Chị xin lỗi vì đã thất hứa...
- Chị ơi... Em xin lỗi....xin lỗi...vì lúc đó đã không thể giúp chị...
Không phải lỗi tại Yuri đâu... Là lỗi của chị, chị không đủ mạnh mẽ để dứt điểm hắn...
- Yêu không có gì sai... Đúng không ?
Đúng vậy, yêu không có gì sai... Chỉ sai khi ta yêu sai cách...
Yuriko mỉm cười, những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài, một bàn tay nhẹ chạm lên vai nó, lau đi những giọt lệ nóng hổi, khuôn mặt nở nụ cười hiền hậu
- Yuri của chị rất mạnh mẽ mà phải không ? Cười lên nào, chị yêu em...
Làn gió xuân lành lạnh thổi qua, từng cánh hoa rơi như đang vỗ về người con gái bé nhỏ, hình ảnh người chị gái vĩ đại sẽ không bao giờ phai nhạt trong tim nó...
- Cô ấy sẽ rất đau lòng nếu em cứ tiếp tục khóc đó, Yuriko - Amane tiến đến
- ...
- Kimiko là một cô gái rất mạnh mẽ, lúc cô ấy kết hợp với Hoa trụ Kanae thì dường như là bất khả chiến bại đấy ! - Kagaya cười hiền
Yuriko nghe thấy giọng nói đó, lập tức quỳ xuống
- Chào ngài, xin lỗi vì đã thất lễ
- Không, không sao
Trên cành cây gần đó, một chàng trai với mái tóc đen dài điểm xuyến màu bạc hà cùng đôi mắt màu bầu trời thơ thẩn ngắm trời nhìn mây
- Hm... Đám mây kia có hình dạng giống Yuri quá - Muichirou cất giọng________________________________________
Giờ đã chập choạng tối, mọi người cũng đã về hết, chắc cũng chỉ còn mỗi mình nó. Yuriko ngồi xuống cạnh bia mộ, tự nói chuyện một mình. Đây có lẽ là nơi duy nhất nó có thể giải tỏa tâm trạng...
- Chị ơi, chị còn nhớ ngày này 4 năm trước không ?
- Lúc ấy chị tạm biệt em để đi đến lễ tưởng nhớ này, hứa sẽ quay trở về sớm nhất có thể...
- Hôm ấy, chị đã thất hứa với em, chị thất hứa tận hai lần chị biết không ?
- Chị đã không quay trở về nữa, chị đã không thể bảo vệ em nữa...
- Chị yêu hắn ta đến như vậy sao ?
- Chị là một người rất độc ác đấy chị biết không ?....
Nó nói rồi ngủ thiếp đi, một lúc sau, một bóng hình xuất hiện. Đôi mắt màu bầu trời lạnh nhạt nhìn nó, giọng nói vô tình cất lên
- Giả tạo !
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ
FanfictionTôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Tôi là Yuriko Kami. Diệt quỷ sư cầm kiếm bảo vệ con người hay là một ai khác!? Cầm kiếm lên năm 12 tuổi Vào Sát Quỷ Đội năm 16 tuổi Mang trong mình tài năng kiếm thuật nên được phong làm Trụ cột tạm thời Là người dang...