Nhiều ngày trôi qua Yuriko đã cố gắng tránh mặt Sabito. Và theo nhiều cách thần cmn kì nào đó anh đã không thể tìm thấy nó trong 2 tuần liên tiếp. À, vụ này chắc chắn phải kể đến công của Hà trụ và Phong trụ rồi. Động gì thì động chứ động đến Yuriko thì mày chết Sabito ạ !
- Shinazugawa ! Em có mang bánh nếp đậu đỏ đến nè, cho em tá túc ở đây vài ngày được không ???
Yuriko cười hớn hở, còn Sanemi thì gật đầu lia lịa
- Được ! Em cứ ở đây thoải mái !
- Cả tôi nữa nhé, cảm ơn anh ! - Muichirou lên tiếng
- Được...à đéo ! Mày cút ! :>
- Tại sao ?
- Vì tao thích !
- Vậy tôi sẽ ở trên mái nhà, đừng để ý đến tôi
- Ơ kìa...*
*- Này Kami, kiếm của em đâu ? Cái thanh có vỏ màu trắng ý - Sanemi thắc mắc nhìn vào thanh nhật luân của Yuri. Anh đã chú ý đến nó khi Yuri vừa cắt đầu một con quỷ
- À, thanh đó không hiểu sao nó bị mẻ thế là em đã gửi đến làng thợ rèn để bảo trì rồi. Đây là thanh dự bị - Nó cười tươi - À chắc Shinazugawa chưa từng làm kiếm gãy nhỉ ? Anh mạnh vậy mà
- Hazzz đừng tự ti về bản thân nữa Kami - Phong trụ thở dài. Nhếch mép xoa đầu nó
- Giá như quỷ và con người có thể chung sống thì hay biết mấy nhỉ ?
'Để em không phải hận chúng như bây giờ nữa'
Sanemi ngớ người ra nhìn Yuriko, khi nó nói câu đó, hình bóng người thiếu nữ ấy lại vụt qua trong tâm trí anh
Người con gái với đôi đồng tử oải hương
Phong trụ cục súc hằng ngày hôm nay lại ôn nhu đến lạ. Lòng có tâm sự, chẳng ai có thể thấu, chẳng ai có thể hiểu, chẳng thể kể cho một ai nghe hếtYuriko trầm ngâm nhìn về phía chân trời, nơi có ông mặt trời nhú lên từng phút. Nó luôn mỉm cười trước mọi chuyện nhưng mọi thứ đã dần thay đổi. Nó thấy phẫn nộ, nó thấy buồn bã, nó thấy tự ti... Yuriko đã tập luyện đến chết đi sống lại từ khi còn nhỏ. Những bài tập luyện có thể nói là quá đỗi khắc nghiệt nhưng nó vẫn cảm thấy là chưa đủ. Nó vẫn chưa thể hoàn toàn giao hòa với không gian. Thời gian trước nó còn chẳng thể cắt đầu một con qủy cấp thấp... Có phải nó đã quá tự tin ? Chị hai... Em đã biến thành cái thứ gì thế này ? Ép bản thân phải trưởng thành, bắt bản thân phải mạnh mẽ. Em... Đang làm gì thế này... Em nhớ chị lắm... Mọi người yêu quý em chỉ vì em giống chị thôi...
- Yuriko...khóc đi, tôi biết cậu muốn gào thét, cứ khóc đi... - Muichirou từ đâu tiến ra trước mắt nó, nhẹ nhàng đặt tay lên vai nó
- Muichirou...có phải tôi quá yếu không ? - Nó chẳng thể khóc nhưng đôi mắt đã đỏ ửng lên
- Không... Cậu là người con gái mạnh mẽ nhất tôi từng gặp ! - cậu nở nụ cười tươi rói
Yuriko chết lặng nhìn Muichirou, cậu bé 14 tuổi đang mỉm cười dưới ánh ban mai.
- Yên tâm đi ! Tất cả mọi người sẽ luôn ở bên cậu mà Yuriko Kami !
- Muichirou ! Cảm ơn cậu vì tất cả mọi thứ ! - Nó tiến tới ôm chầm lấy cậu, những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt non nớt
'' Tôi thích cậu vì cậu chính là Yuriko luôn lạc quan và đa cảm chứ chẳng phải ai khác, tôi không quan tâm Kimiko là ai, tôi không quan tâm ngoại hình của cậu, tôi chỉ quan tâm cậu mà thôi ''Phải rồi ! Nó không cô độc, nó luôn có những đồng đội bên cạnh, các trụ cột, gia tộc Ubuyashiki, các tân binh, mẹ và anh. Mọi người rất yêu thương nó mà phải không !?
Sanemi lặng nhìn hai con người đang tình tứ trước mắt mình mà thở dài. Bọn trẻ bây giờ lớn thật đấy ! Vốn dĩ anh định ra an ủi con bé mà tự nhiên thằng oắt kia xí trước rồi. Chán thật đấy !
'' Kochou, hôm nay trăng đẹp lắm, tiếc là cô không ở đây để có thể ngắm nó nữa rồi ''
'' Vui lên nào Sanemi ! Tôi luôn ở bên cạnh anh mà ! ''
'' Kochou !? ''
Sanemi tròn mắt khi nghe thấy giọng nói thanh thảnh của người thiếu nữ đã khuất ấy. Đôi môi bạc bỗng chốc nhếch lên tạo nên một nụ cười buồn*
*Đối với nó, cậu là một người bạn vô cùng thân thiết. Còn có lúc nó còn quên mất cậu là một thằng con trai chính hiệu. Muichirou biết tất cả mọi bí mật của Yuriko trừ vài ba cái việc kì bí hôm bữa. Chính xác thì nó là cái quá gì vậy ? Mà bây giờ đầu óc của nó cũng đầy mộng mị mơ hồ, nó chẳng thể nhớ chính xác lúc đó nó đã nghe thấy gì và chuyện gì đã xảy ra, nó như một giấc mơ kì ảo vậy.
- Yuri ! Nhìn nè ! - Muichirou hớn hở nói, khiến cho nó sực tỉnh khỏi đống suy nghĩ chết tiệt
- Sao vậy Mui_chan ? - Yuriko tò mò hỏi, khuôn miệng chủ động tạo thành một nụ cười tươi tắn
Muichirou nở một nụ cười thật tươi, tay từ đằng sau lôi ra hai chiếc vòng hoa được đan một cách khéo léo. Cậu nhẹ nhàng đội một chiếc lên đầu nó rồi một chiếc lên đầu mình. Giọng nói vui vẻ cất lên
- Cậu mà đội cái này thì mãi mãi phải ở bên cạnh tôi !
Mặt của Yuriko từ trắng chuyển sang phiếm hồng, mặt ngơ ngác hỏi
- Ý cậu là gì !? - Nó đang cố không nghĩ đến sự việc như Sabito từng làm với nó
- Chiếc vòng hoa này sẽ là bùa bảo hộ của cậu ! Tôi đã đem hết tất cả sự may mắn của cuộc đời tôi bỏ vào nó đấy !
Yuri mỉm cười.
- Cảm ơn cậu Muichirou ! Cậu là tuyệt nhất !Hứa với tôi là một trong hai chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nhé !
_________________________________________
Thật là hoang mang mừ ! Không biết nên cho HE hay BE, SE đây :<
Mà tui bỗng muốn đào một hố về One Piece, có nên không nhỉ ? Hay là đợi lấp xong hai cái hố AOT và KNY này ???
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ
FanfictionTôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Tôi là Yuriko Kami. Diệt quỷ sư cầm kiếm bảo vệ con người hay là một ai khác!? Cầm kiếm lên năm 12 tuổi Vào Sát Quỷ Đội năm 16 tuổi Mang trong mình tài năng kiếm thuật nên được phong làm Trụ cột tạm thời Là người dang...