Sự quan tâm thầm lặng của kẻ đơn phương....
_______________________________________
Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, soi rõ khuôn mặt đáng yêu của thiếu nữ đang say ngủ, đôi đồng tử màu hồng huyết bật mở. Yuriko lấy tay xoa đầu, đầu nó bây giờ đau như búa bổ, sờ thấy trên trán mình có một chiếc khăn đã lạnh ngắt. Nó chống tay ngồi dậy, để chiếc khăn ra một bên. Đây là đâu ? Hôm nay trời âm u nhỉ ?
Ai đã đưa nó về đây ? Ai đã chăm sóc nó ?
Yuriko đi đến trước gương, mệt mỏi tóm lấy cái lược chải đầu. Mặt nó đỏ ửng lên, nó chợt nhận ra một điều gì đó.... Ai đã thay quần áo cho nó ? Đây đâu phải là đồng phục diệt quỷ !?
Hiện tại thì nó chỉ mặc đúng chiếc áo sơ mi và quần đen thôi, nội y của nó đâu !?
Yuriko mở cửa, phóng luôn ra ngoài.
- Á !
Nó bỗng đâm sầm vào một bóng người, một giọng nói quen thuộc vang lên
- Cô ốm mà khỏe nhỉ ?
Là Muichirou !
- Xin lỗi ! Cậu đưa tôi về đây sao ?
- Còn ai nữa, đây là Hà Phủ...
- Cậu thay quần áo cho tôi sao ?
- Cô sốt rất cao, người thì ướt sũng - Muichirou quay mặt đi, che đi khuôn mặt phiếm hồng
- C...cậu... Nhìn thấy hết...r..rồi s...sao ?
Cậu lặng lẽ gật đầu rồi lúng túng
- Tôi chỉ lau sơ qua rồi mặc đồ cho cô thôi ! Không... Á !
Muichirou chưa nói hết đã bị ăn nguyên cái bạt tai đỏ ửng :v_________________________________________
- Muichirou... Cho tôi xin lỗi vì đã tát cậu nhé ! - nó bối rối
Mui im lặng, quay ngoắt đi rồi nhảy lên trên mái nhà nằm, đúng là làm ơn mắc oán mà
- Mui, xin lỗi mà, cậu tát tôi đi, bao nhiêu cái cũng được !
- ... - Cậu dường như chẳng quan tâm gì đến lời xin lỗi của nó
Yuriko cụp mắt xuống như một con mèo. Bỗng nó nảy ra một ý tưởng. Nó nằm cạnh Mui, choàng tay ôm lấy cậu rồi hôn chụt lên má cậu. Muichirou đơ ra một hồi rồi vòng tay ôm lại, áp môi cậu lên môi nó. Sau một hồi lâu mới bỏ ra
- Tha thứ cho cô đấy ! - Muichirou ôm nó thật chặt rồi ngủ luôn
Yuriko mặt đỏ ửng, đơ nguyên cả ngày khiến cho Mui thích làm gì thì làm
Muichirou khẽ mở mắt, nhìn thẳng vào người thiếu nữ mình đang ôm thật chặt, đôi môi khẽ nhếch lên, mỉm cườiMuichirou bế Yuriko trong lòng, nhẹ nhàng nhảy xuống từ mái nhà rồi đi vào Hà Phủ, đặt nó vào trong phòng. Yuriko vẫn chưa khỏi bệnh mà cả ngày lại ở ngoài trời âm u sương mù, lại sốt nữa rồi ! Đáng lẽ ra cậu phải giữ nó ở trong nhà chứ nhỉ...
Muichirou lột sạch quần áo nó, có cái gì lột tất ! Rồi dùng khăn ấm nhẹ nhàng lau sạch người nó rồi mặc cho nó bộ quần áo của cậu, kéo chăn đắp cho nó rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài_______________________________________
Tại Trang Viên Hồ Điệp...
- Ủa Tokitou_san, tại sao em lại tới đây vậy ? - Nàng hồ điệp bất ngờ hỏi, trên môi vẫn giữ nụ cười thương hiệu
- Ốm, cần thuốc
- Em ốm hả ?
- Không !
- Ai ốm vậy ?
- Vợ ốm !
Shinobu cười khổ, thằng bé này đến lấy thuốc mà chẳng mang bệnh nhân đến thì cho thuốc kiểu gì ? Cô đành lấy cho cậu vài liều hạ sốt cùng chữa cảm vậy
- Nếu sốt thì 4 tiếng một liều hạ sốt nhé, còn thuốc này thì uống sau ăn, nhớ nhé !
- Cảm ơn chị, Kochou- Có việc gì không ? Tokitou_sama ? - Aoi lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Muichirou cứ đứng nhìn mình phơi quần áo
- Cho tôi chút cháo có được không?
- Dạ được chứ, ngài đợi một chút
Aoi liền chạy vào bếp lấy cháo cho cậu kèm thêm cả một phần cơm nữa. Muichirou cầm lấy, cảm ơn rồi ra về_______________________________________
- Yuri, dậy, ăn cháo rồi uống thuốc
Nó im lặng, hơi thở vẫn đều đều. Cậu ngồi đơ một hồi rồi lấy tay lay nhẹ người nó, mắt nó mệt mỏi mở ra rồi nhắm luôn vào ngủ tiếp, hình như không dậy được rồi. Vậy làm sao ăn cháo rồi uống thuốc đây ? À ! Sao không dùng cách của Tomioka_san nhỉ !? Lần trước lúc cậu đến Điệp phủ thì thấy Tomioka uống nước rồi hôn môi Kochou để truyền nước cho cổ, vậy thử làm xem sao !
Muichirou lấy hết can đảm, tu một hớp cháo rồi áp môi mình lên môi nó rồi khéo léo tuồn cháo vào, sao cậu thấy nó cứ kinh kinh kiểu gì ấy nhỉ !? Thôi kệ đi, chỉ còn cách này thôi ! Sau vài lần đút cháo bằng miệng, bát cháo cũng đã hết, chỉ còn thuốc. Cậu lại đành dùng cách vừa nãy nhưng trước khi làm vậy, cậu luồn lưỡi vào trong miệng nó rồi liếm sạch những gì còn sót lại rồi mới đút thuốc. Làm xong cậu tỉnh bơ đi ra ngoài rửa chén rồi đi tắm sau một ngày mệt mỏi
Sau tầm hơn 30p sau, Yuriko đã tỉnh lại và cảm thấy khỏe hơn, nhưng vẫn còn rất mệt nên cứ nằm im một chỗ. Bỗng cách cửa được kéo ra, Muichirou bước vào rồi tiến lại bên cạnh Yuriko, nằm bên cạnh nó ngủ ngon lành, Yuriko thấy vậy nhưng vẫn cứ để yên, hôm nay cậu đã chăm sóc nó và rất mệt mỏi rồi, không nên làm phiền nữa !
- Cảm ơn cậu, Muichirou... - Nó vòng tay ôm lấy cậu_________________________________________
Anh Thủy Đụt ơi tém tém lại tí, đầu độc hết cả con nhà người ta rồi °-°
Mui làm xong mấy chuyện đấy chỉ thấy bình thường thôi chứ chẳng nghĩ gì nhiều ngoài việc đã hôn Yuriko
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ
FanfictionTôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Tôi là Yuriko Kami. Diệt quỷ sư cầm kiếm bảo vệ con người hay là một ai khác!? Cầm kiếm lên năm 12 tuổi Vào Sát Quỷ Đội năm 16 tuổi Mang trong mình tài năng kiếm thuật nên được phong làm Trụ cột tạm thời Là người dang...