Tiến đến ngôi làng thợ rèn

909 65 7
                                    

Yuriko mân mê chiếc vòng hoa trên tay, đôi môi chúm chím bất giác nở nụ cười. Trong tâm trí nó bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cậu con trai với mái tóc dài màu đen chuyển xanh ở phần đuôi, khuôn mặt ngây thơ nở nụ cười tỏa nắng. Bất giác nó lắc đầu, khuôn mặt bắt đầu nóng lên, nó đang nghĩ cái quái gì vậy !? Cảm giác này là gì !?

- Aaaa Yuriko bình tĩnh lại nào ! - Nó tự vả vào mặt mình một cái đau điếng
- Này Kami em làm gì vậy !? Sao tự nhiên lại đánh mình ? - Sanemi thắc mắc, anh đang ngồi lau kiếm cũng quay ra nhìn
- Không sao đâu ạ !

Ơ, nhìn vào thanh kiếm của Sanemi nó mới nhớ ra. Năm ngày rồi, đáng lẽ kiếm của nó phải được gửi về rồi chứ !? Hay là phải đến đó lấy kiếm !?
- Shinazugawa_san, anh biết làng thợ rèn ở đâu không ? - Yuriko quay sang hỏi anh
- Anh không biết, chẳng ai trong chúng ta biết cả ngoại trừ lũ Kakushi, có chuyện gì sao ?
- Kiếm của em chưa được gửi về, đáng lẽ nó phải xong từ 1,5 ngày trước chứ
- Đến đó đi, thỉnh thoảng bọn nó lại làm như đầu buồi ấy mà
- Em cảm ơn - nó đứng dậy cúi đầu chào anh rồi tiến đến nơi nghỉ ngơi của các kakushi
Nó đặt chân đến đó, lịch sự chào hỏi và nhờ giúp chỉ đường đến đó. Bọn họ cho Yuriko biết rằng nó không được phép biết và sẽ giúp cho nó đến đó nếu có sự cho phép của Oyakata_sama.

*
*

Sau vài giờ đồng hồ, cuối cùng Yuriko cũng đến được làng thợ rèn. Gỡ bỏ chiếc khăn bịt mắt màu đen xuống, hiện ra trước mắt nó là một ngôi làng khá trù phú được ẩn mình giữa núi và rừng cây dẻ quạt xen lẫn tử đằng. Yuri chẳng lạ gì với những việc như thế này cả, phủ chúa công còn kín đáo hơn thế này nhiều ! Nhớ lần nó đến đầu tiên còn bị lạc mất kakushi chỉ đường cơ mà, kể cả các kakushi cũng khó phân biệt được đoạn đường gian khổ đó chứ đùa. Nhiệm vụ của nó bây giờ là tìm anh chàng có tên Kanji Itachi và lấy lại thanh kiếm, theo nó nhớ không lầm thì tên anh ta là như vậy đúng không nhỉ ?
Lặng lẽ lần mò tới ngôi nhà của trưởng làng, Yuriko cũng đã gặp được ông ta. Phải nói sao nhỉ ? Trông ông ta khá là... Nhỏ con ?

- Xin chào cô bé, ta là trưởng làng, Tecchikawahara Techin, rất hân hạnh được gặp cô. Ta tuy là người nhỏ con nhất nhưng kĩ năng rèn kiếm của ta là tốt nhất. Vì vậy xin hãy dập đầu đến khi chạm chiếu đi nào !
Ông ta nói một tràng dài, nó còn chẳng thể nhớ nổi tên của ông ấy

- Xin chào, tôi là Yuriko Kami, rất vui được gặp ông - nó cúi đầu - Xin hỏi ông biết Itachi_san đang ở đâu không ?

- Xin lỗi nhưng chuyện này ta cũng không biết, thằng bé đã biệt tích 2 ngày nay rồi, nhưng nếu cô muốn có thể đi theo đường mòn phía tây, có thể thằng bé đang ở quanh đó - Ông hùng hổ nói
- Cảm ơn rất nhiều !
- Này cô bé ! Ta nghĩ cháu nên đi tắm suối nước nóng, nó sẽ giúp cháu bớt căng thẳng đi rất nhiều đấy !
- Suối nước nóng sao ?
- Đúng vậy !
- Cảm ơn ông
Yuriko đứng dậy, cúi chào rồi tiến ra khỏi nhà của trưởng làng, hướng về con đường dẫn lên suối nước nóng trên đỉnh núi.
Nó cởi bỏ chiếc áo haori cùng bộ đồng phục của sát quỷ đoàn rồi xếp gọn chúng lại một chỗ. Nước da trắng hồng cùng thân hình nuột nà đủ dùng lộ ra sau lớp xiêm y kín đáo, sao nó cứ cảm thấy ngại ngại là sao nhỉ ? Mong là ở đó không có ai... À mà... Cái bóng có mái tóc màu hồng điểm xanh ở đuôi tóc đang ẩn hiện giữa làn khói kia là... Luyến trụ Kanjori Mitsuri !???
Không sao hết, ít nhất chị ấy cũng là con gái !

- A ! Yuri_chan! Em cũng ở đây sao ? Thật là hay quá ! - Mitsuri reo lên ngay khi nhìn thấy nó
- Mitsuri_san, chào chị - nó ngượng ngùng ngồi bệt xuống nước, cố gắng không liếc mắt lên nhìn hai quả bưởi đồ sộ của ai đó
- Trông em nhỏ con thật đấy, chị không ngờ luôn ! - Chị hớn hở
- Em cao có một mét sáu và mới có mười sáu chị à...
- Chị xin lỗi ! Em đến đây làm gì vậy ?
- Em đến tìm người rèn kiếm của mình
Cứ vậy, hai người họ tám chuyện một thời gian khá ''ngắn''

- ''Thật sự cảm ơn rất nhiều ạ !!! ''

- Ô ! Có người mới đến làng sau ? Tiếng cảm ơn nghe to chưa kìa ! - Mitsuri hào hứng nói
- Chắc vậy ạ
- Chị nghĩ chị nên lên bờ thôi, chị ngâm mình cũng khá lâu rồi
- Em muốn ngâm thêm một chút nữa
- Vậy chị đi trước nha ~

*
*

- Hm... Vậy...cũng đến lúc mình phải lên bờ rồi nhỉ, thế là quá đủ cho ngày hôm nay rồi ! - Yuri ngẫm nghĩ
Nó đứng dậy, tiến về nơi đã để sẵn quần áo. Bỗng trước mắt nó hiện ra một bóng người cao to, mình mẩy có rất nhiều vết sẹo, mái tóc cắt kiểu Khá Bảnh, khuôn mặt vô cùng giống Sanemi đang đỏ bừng lên. Ngay khi vừa nhận ra người phía trước mình là một thằng con trai, mặt nó đã đỏ bừng lên, ngồi thụp xuống nước để che hết những thứ gì cần che
- B...biến tháiiii !!!!
- T...t...tôi xin lỗi !!!

_________________________________________
Vậy là bộ Kimetsu no yaiba đã kết thúc rồi mọi người ạ. Toi cũng mau nhanh chóng kết thúc cái fic này thôi
- Thề là tôi thấy tội Muzan vãi l. Dành mấy nghìn năm tìm hoa bỉ ngạn xanh xong cuối cùng mới phát hiện ra là nó chỉ nở vào buôỉ sáng =)))

P/s : mai toi kiểm tra văn mà vẫn ngồi viết nốt chap cho các bạn đây, sao không mau nhấn vào ngôi sao bên dưới để tiếp thêm động lực cho tui nhỉ :>

P/s : mai toi kiểm tra văn mà vẫn ngồi viết nốt chap cho các bạn đây, sao không mau nhấn vào ngôi sao bên dưới để tiếp thêm động lực cho tui nhỉ :>

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cre : Cam

Artist : Bành Thị Fưnn 💖

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Artist : Bành Thị Fưnn 💖








(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ