Gia đình là thứ không bao giờ được đánh mất
Khi bạn đánh mất gia đình, sẽ chẳng có ngôi nhà nào tràn ngập tiếng cười vui vẻ cùng tình thương bao la sẵn sàng dang tay ra để đón bạn mỗi khi gục ngã đâu ! Xin hãy trân trọng nó khi còn có thể !_________________________________________
Gia đình - một trong những thứ mà Yuriko yêu thương nhất. Trước đây Kimiko là người thân của nó, người duy nhất mà nó có thể gọi là gia đình. Nó đã mất một lần. Bây giờ nó cũng có gia đình. Mẹ nuôi ? Anh trai ? Sát Quỷ Đội ? Đó đều là gia đình của nó cho dù chẳng phải ruột thịt. Họ đều sẵn sàng dang tay bảo vệ nó cho dù có thế nào đi chăng nữa. Nó nhất định sẽ không đánh mất họ !- Yuri ? Con ổn chứ ? - Tamayo đang loay hoay kiểm tra cái tay gãy của nó - Cơ thể con kì lạ thật đấy, mới có gần một tháng thôi mà các vết thương đã lành lại rồi, tuy có để lại sẹo nhưng lại rất mờ
- Thật sao ? Con cũng chẳng biết nữa !
- Để anh tháo bột ra nào. Mà Yuri cho anh xin ít máu nhé ! - Yuishirou từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một khay ống nghiệm
- Để làm gì vậy ? - Nó thắc mắc
- Để biến quỷ thành người đó chị ! - Một cô bé với đôi mắt trắng cùng mái tóc màu vàng nhạt vui vẻ
- Em là ai vậy ? - Bây giờ Yuriko mới để ý thấy có một đứa trẻ ở cuối giường
- Chào chị ! Em là Meiko Rashi ! - Cô bé hào hứng trả lời - Em nghe Tamayo_sama kể về chị rất nhiều rồi và em luôn muốn được gặp chị !
- Chào em Meiko, cứ gọi chị là Yuriko nhé ! - Nó cười một cách thân thiện
- Meiko_chan, con ra ngoài đi, ta có chuyện riêng muốn nói với Yuriko - Tamayo nhẹ nhàng nói với Meiko, đợi cô bé đi khỏi rồi bà mới cất giọng - Con bé là một bán quỷ, bố là quỷ mẹ là người... Một cô bé đáng thương
- Bán quỷ ?
- Meiko rất tốt bụng, con bé chưa làm hại ai cả, nó luôn mơ ước được gặp con, luôn mơ ước được trở thành một sát quỷ nhân
- Con hiểu rồi... - Nó thở dài - Vậy mẹ, chuyện của anh em nhà Kamado là sao ?
- Đây sẽ là một câu chuyện dài đấy !Nó chỉ mới tỉnh dậy được 3 ngày, bất tỉnh gần một tháng trời. Ai mà biết được trong một tháng đó đã xảy ra chuyện gì cơ chứ ? Nó chẳng quan tâm nữa. Đối với sát quỷ đội thì đây là một chuyện hết sức khủng hoảng, một trụ cột mất tích hơn một tháng trời chẳng có một dấu vết nào cả. Chẳng ai có thể tìm được Xuân Trụ Yuriko Kami. Đau đầu quá mức !
- Mẹ, anh, Meiko, tạm biệt - Yuriko cúi đầu, đến lúc nó phải rời khỏi đây rồi, vết thương của nó chẳng còn nghiêm trọng nữa, mọi thứ đều đã ổn. Đến lúc phải quay trở về để tiếp tục diệt quỷ thôi !
- Chị phải đi rồi sao ? Bao giờ chị sẽ quay trở lại vậy ? - Meiko rưng rưng nước mắt
- Chị sẽ quay về sớm thôi, đến lúc đó chị sẽ chơi với em, được chứ ? - Yuriko xoa đầu Meiko
- Nếu mệt mỏi hãy cứ quay về đây nhé, bọn ta luôn ở đây đón con trở vềEm nhất định sẽ trở thành một sát quỷ nhân !
_________________________________________
Bây giờ đang là buổi đêm, tại một thị trấn sầm uất như thế này chắc chắn mọi ngóc ngách sẽ luôn sáng đèn rồi !
Yuri đi qua trạm tàu hỏa. Hm... Đoàn tàu sắp rời bến rồi nhỉ ? Nó có nên đi tàu hỏa cho nhanh không ? Làm gì có trạm tàu nào dừng giữa núi nhỉ ? Thôi kệ, lúc nào đến nhảy ra cũng được :v
Nhưng ý nghĩ đó bị loại bỏ khỏi đầu của Yuriko, làm quái có đủ tiền đâu mà mua vé ! Chỉ có đúng 108¥ trong người cùng thanh nhật luân, làm trụ sao mà mình nghèo thế nhỉ, ông Iguro còn giàu gần bằng Oyakata_sama cơ mà !?
Nó thở dài, lết xác đi mua mấy cái bánh rồi đi bộ thôi, tiện thể diết mấy con trừ họa mới được!
Bỗng nó liếc mắt sang cuối nhà ga, nhìn ai mà trông quen thế nhỉ ?! Tóc đỏ... Haori caro...hộp gỗ... Kamado Tanjirou !? Còn hai người đứng bên cạnh là ai vậy ??? Cãi nhau à ? Mà thôi kệ đi, có phải việc của mình quái đâu !________________________________________
Tàu đã bắt đầu lăn bánh, từ chậm rồi nhanh dần nhanh dần...
- Yahooooo !!!! Chúng ta vào được bên trong nó rồi ! Chiến đấu thôi ! - Sinh vật kì dị với thân hình người cùng chiếc đầu lợn rừng hú lên
- Suỵtttt !!!! Im miệng !!!! - Thiếu niên với mái tóc vàng chóe quát, cậu quay sang thiếu niên tóc đỏ bên cạnh rồi hỏi - Cậu chắc là anh ấy ở đây chứ ? Rengoku_san là một trong những trụ cột mà đúng không ? Cậu vẫn nhớ hình dáng của anh ấy chứ Tanjirou ?
- Yeah, tớ nhớ mang máng ngoại hình nhưng tớ vẫn nhớ mùi của anh ấy, anh ấy rất... - Tanjirou đang nói bỗng một tràng âm thanh kì dị phát lên
'' Ngon quá, ngon quá ×10000 lần '' nó như vậy đó :)
Tanjirou đánh mắt sang nơi phát ra âm thanh quái dị đó và chợt nhẫn ra... Viêm trụ Rengoku... Anh đang ăn bento rất ngon lành và ở bên cạnh là tiếp viên đang mệt mỏi với một chồng khay bento nhẵn bóng. Mất hình tượng vl :v
- R...re...Rengoku_san ?
- Ngon !?
( Câu truyện của Tan và Ren ..... )
- Oaaaaaa !!!! Thứ này chạy nhanh vãi đái !!!! - Đầu heo chui ra cửa sổ để đầu bay theo chiều gío rồi hét to
- Nguy hiểm lắm đấy !!!!
- Nezitu cút ra, ta có cuộc đo tốc độ với con ml này
- Dùng não đi thằng óc heo... Uh ? - Cậu ta hét lên, rồi chợt để ý thấy một bóng hình thiếu nữ vút qua, đêm tối đầy quỷ mà đi như vậy sao ?....
Đúng lúc đó, có một tiếng rơi lớn phát ra từ đuôi tàu..._________________________________________
Ngay tại thời điểm đó...
Yuriko đi men theo đường sắt, chỗ này tối um, tính ra cả quãng đường nó đi chẳng thấy cái mống gì cả ! Chán phèo
'Tútttttttttttt' ( tiếng minh họa )
'Vụt'
Đoàn tàu vượt qua Yuriko, nó đưa mắt nhìn theo đoàn tàu. Và thấy một cái đầu lợn hú lên ?!
Bỗng nó đánh mắt lên nóc tàu, có người đứng trên đó !? Quỷ ? Không được ! Nguy hiểm quá đấy !
Nghĩ là làm, Yuriko phóng hết tốc lực rồi lấy đà nhảy lên tàu, may mà có thanh chắn, quả này mà ngã chắc không ai cứu được mất !
Chỉ mới chạm chân lên tàu thôi, nó đã có một cảm giác kì lạ, quỷ ở khắp mọi nơi sao ? Trong tâm trí nó bỗng dấy lên một cảm giác chẳng lành...________________________________________
Xin lỗi vì lời văn hơi có vấn đề
Xin lỗi vì đã làm mất thì giờ của các bạn nếu chap này không hay !
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ
FanfictionTôi là ai? Rốt cuộc tôi là ai? Tôi là Yuriko Kami. Diệt quỷ sư cầm kiếm bảo vệ con người hay là một ai khác!? Cầm kiếm lên năm 12 tuổi Vào Sát Quỷ Đội năm 16 tuổi Mang trong mình tài năng kiếm thuật nên được phong làm Trụ cột tạm thời Là người dang...