Ôm

2K 160 17
                                    

Tiếng hét làm cho Muichirou bừng tỉnh, cậu khẽ lấy tay dụi dụi đôi mắt màu bầu trời. Trông cực kì moe
- Cho tôi ngủ thêm 5 phút đi mà  - Cậu choàng tay ôm nó
- Này... Nhưng...sao...Cậu - Mặt nó đỏ ửng lên y như trái cà chua, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cậu nhưng lại càng bị siết chặt
- Cô bảo tôi vào phòng ngủ đấy
- Không phải là phòng này !
- Tôi không biết đâu
- Này !
- Cô nằm lên anh ta được, sao tôi nằm cạnh cô không được ? - Mui hỏi một cách tỉnh bơ
- Hả !?
Yuriko sực nhớ lại chuyện tối qua, cái cảnh mà nó nằm đè lên... Ặc, quên đi quên đi !!!!
- Cho tôi ôm chút đi mà, vẫn còn sớm lắm ! - Cậu lười biếng
Yuri đứng hình, cứ nằm yên để cho Mui ôm và với cái tính ham ngủ của nó thì chẳng mấy chốc lại thiu thiu ngủ thiếp đi, thế là hai đứa ôm nhau ngủ đến trưa. Keme tất cả mọi thứ

________________________________________
Muichirou dụi mắt, ngáp một cái thật dài, ủa ? Sao trống vắng thế nhỉ !? Yuri đâu ?
Cậu bước ra khỏi phòng trong tình trạng chỉ mặc đúng chiếc happi trong tủ của Yuri và một chiếc quần dài
'' Mùi thơm quá ! ''
Khắp ngôi nhà bây giờ sực nức mùi đồ ăn thơm phức, cậu bước xuống bếp, trước mặt cậu là hình ảnh người con gái đang lụi hụi nấu nướng, cậu tiến đến, dành lấy rổ rau nó đang rửa.
- Để tôi làm nốt cho
Yuriko bất ngờ
- Mui dậy rồi hả - Nó cười - Hôm nay ăn dango nhé !
- Được

________________________________________
- Anh ta đâu ?
- Ai cơ ?
- Sabito
- À, anh ấy có nhiệm vụ từ đêm qua
- Ồ
- Này Muichirou, tôi hỏi cậu một câu được không ?
- Cô cứ nói
- Tại sao cậu lại trở thành kiếm sĩ diệt quỷ ?
- À... Tôi...không biết... Kí ức của tôi rất mờ nhạt, tôi còn chẳng thể nhớ nổi ai mà mình chỉ gặp 1 2 lần, tôi chỉ nhớ lúc ấy ngài Ubuyashiki đã nói với tôi rằng :'' Muichirou, con là truyền nhân của kiếm sĩ huyền thoại Yorichii - Người sáng tạo ra các hơi thở, sẽ thật tốt cho nhân loại khi con tham gia cùng chúng ta, con sẽ cứu được rất nhiều mạng sống, và chắc chắn sẽ nhớ ra được con...là ai... ''
- ...
- Còn cô, tại sao cô lại trở thành kiếm sĩ ?
- Hả !? - nó bất ngờ nhìn sang cậu
- Tôi đã trả lời, vậy tôi có quyền hỏi cô
- À... Cậu biết về cô gái tên Kimiko Kami chứ ?
- Tôi nhớ mang máng, là người tạo ra Xuân Tức đúng không ?
- Phải, đó chị tôi, từ nhỏ chị đã nuôi tôi lớn lên, chị muốn tôi đừng trở thành một kiếm sĩ. Nhưng đến một ngày, tôi đã thấy chị ấy hi sinh ngay trước mặt mình, niềm thù hận với lũ quỷ của tôi ngày càng lớn dần, tôi bắt đầu tự học kiếm rồi trở thành kiếm sĩ. Cậu biết đấy, vì ngoại hình của tôi và chị ấy rất giống nhau nên mọi người đều lầm tưởng tôi với chị ấy, tôi đã quyết định phải trở thành chị, để gieo rắc nỗi kinh hoàng lại cho chúng... Tôi...
Giọng nó nghẹn lại
- Cô cứ khóc đi - Mui giang tay ra, ôm nó vào lòng, nó bắt đầu khóc, khóc rất nhiều
- Kể từ bây giờ cô chỉ được khóc trước một mình tôi thôi...
- Đừng sống dưới cái bóng của chị cô nữa, được chứ ?


_________________________________________
- Sabito ! Tại sao anh còn dám về đây !
Makomo hét lớn
- Hì hì, tha lỗi cho anh đi mà, anh hứa sẽ không tái phạm nữa - Sabito cười rồi chạy đến ôm lấy Makomo từ đằng sau
Cô bé đỏ mặt đẩy Sabito ra
- Anh đừng có vậy nữa, ra nhà thầy mà ở !
- Vậy là không yêu anh nữa hả
- 😒



__________________________
OOC nặng nhé -_-

(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ