Chặt đầu Thượng Huyền

860 74 12
                                    

Phổi nó đau và xót lại còn vô cùng khó thở, nước biển tràn đầy bên trong, phải đưa hết chỗ nước này ra. Nhưng làm cách nào bây giờ ?
- M...Muichi...rou... Đấm tôi đi...
Yuriko cố gắng rặn ra một câu hoàn chỉnh
- Cái...
- Đấm tôi đi !
Yuriko tiếp tục nói, thật may là Muichirou sau vài giây nhíu mày khó hiểu và không nỡ ra tay thì đã dùng tay đấm thật mạnh vào bụng của nó.
Yuri cảm thấy khó thở, đau rồi buồn nôn, tiếp đó nước chảy ra từ mũi hòa theo cả máu của nó rồi cuối cùng là số nước đã được đẩy ra hết theo đường miệng và mũi.
- Chúng mày quan tâm nhau đủ chưa ?
Gyokko gào lên
- Rồi !

*
*

Xuân Tức - Thất thức : Dương Vũ

Hà Tức - Tam thức : Hà tán phi mạt

Muichirou và Yuriko phối hợp nhịp nhàng, kẻ chém người đỡ khiến Gyokko không khỏi cay cú bởi chẳng thể đánh trúng một đòn nào vào cả hai.
Chỉ giao tiếp bằng mắt, cả hai chẳng nói với nhau một câu nào, kinh nghiệm chiến đấu bên nhau quá lâu khiến cho nó và cậu đã quá hiểu nhau rồi !
Nó chém đứt các xúc tu đang quấn quanh mình rồi nhanh nhẹn nhảy đến chắn trước người thợ rèn vẫn đang mài kiếm cho dù mình mẩy đã có vô vàn các vết thương đang rỉ máu
'Bùm'
Căn nhà bỗng chốc nổ tan tành do sức ép của con bạch tuộc khổng lồ, Yuri bị hất văng ra rồi đập vào thân cây, may mắn là không bị vết thương nào quá nghiêm trọng cả

- Này ! Sao giờ này ông vẫn còn mài kiếm được chứ !? - Yuri bức xúc kêu lên, thằng cha này làm nó không thể tập trung chiến đấu được !

Xuân Tức - Tam thức : Vũ khúc xuân kim • tử khúc
Thất thức : Dương vũ

Yuriko nhảy lên trên cây rồi lao xuống làm gỏi bạch tuộc, cắt nó thành vô vàn những hình thì vô cùng thú vị
- Mui, cậu ổn chứ ? - Yuri nhíu mày, thế quái nào cậu ấy vẫn còn đủ sức để tung ra một loạt các chiêu thức vậy ? Cái vết trên mặt Muichirou... Là...

Hà tức - Ngũ thức : Hà vân hải

Muichirou ra đòn hiểm khiến tứ chi con quỷ lìa khỏi thân, nó nhân cơ hội đập nát chiếc bình gốm của hắn ta. Đằng sau chiếc bình gốm, là thân của một con rắn khổng lồ với những chiếc vảy vô cùng sắc bén

Xuân tức - Ngũ thức : Xuân Khí
Hà tức - Thất thức : Hà

Yuriko và Muichirou hít thật sâu, một làn sương dày đặc bỗng chốc bao phủ cả một vùng, cậu thoắt ẩn thoắt hiện trong làn sương mờ ảo khiến Gyokko tức điên người. Yuriko gia tăng tốc độ liên tục cắt đứt tứ chi của hắn rồi lại ẩn đi như hổ vờn con mồi.
Gyokko vừa phải đoán vị trí của Muichirou vừa phải dè chừng không để đầu bị đứt dưới thanh kiếm của Yuriko
Bỗng, trước mắt hắn hiện lên hình ảnh một cô gái đang nở nụ cười vô cùng hiểm ác và...đầu hắn đã lìa khỏi cổ tự bao giờ...

Xuân tức - Nhị thức : Xuân Kim Tốc Ảnh

- Xuống địa ngục đi... - nó thì thầm

Mùi tro tàn lại bùng lên trong không gian nhưng người thiếu nữ ấy đâu còn để ý chút nào nữa, trong đáy mắt chỉ còn lại sự hận thù, giận dữ, đau khổ...

'' Itachi_san, Uchiha_san, yên nghỉ nhé, tôi sẽ mang theo thanh kiếm các vị đã rèn cho để lấy đầu chúa quỷ ''

- Yuriko, em không sao chứ ? - Muichirou chạy lại xem xét hết cả người nó xem có vết thương nghiêm trọng nào không, may thay là chỉ có các vết thương ngoài da và không sâu lắm
- Không... Này naỳ tôi lớn tuổi hơn cậu đó ! Cậu không gọi là chị thì thôi cớ sao lại gọi tôi là em !?
- ...
- Tokitou Muichirou !!!!!!
- Vẫn còn một tên thượng huyền nữa, đi thôi - cậu giật lấy thanh kiếm từ tay người thợ rèn kia rồi kéo tay nó chạy đi thật nhanh

*
*

- Dùng nó đi Tanjirou ! Chúng tôi tin tưởng ở cậu ! - Muichirou ném thanh kiếm về phía Tan rồi sùi bọt mép và bất tỉnh
- Mui... Cậu làm sao vậy !? - Yuriko hốt hoảng, nó thực sự đang lưỡng lự giữa việc tham gia vào cuộc chiến và ở lại chăm sóc Muichirou. Và tất nhiên... Nó chọn ở lại ôm lấy Mui rồi :)))
Mặt trời... Trời sáng rồi ! Tốt quá ! Yuriko reo lên nhưng chắc chắn ý nghĩ vui sướng này chẳng tồn tại được lâu khi ánh mắt nó hướng về phía Nezuko...
Không xong rồi, con bé sẽ bị thiêu cháy mất ! Nó hốt hoảng nhìn về phía hai anh em, Nezuko đang gào thét đau đớn dưới ánh mặt trời còn Tanjirou đang ôm lấy đứa em và vô cùng hốt hoảng
Đột nhiên, cậu buông Nezuko ra và giương kiếm chạy về phía tên thượng huyền và kết liễu hắn, Tanjirou ngã xuống đất và khóc nức nở

- Kamado ! Nhìn kìa, Nezuko ! - Yuriko hét lên khi nhìn thấy cô bé quỷ đứng dậy, các vết thịt cháy đang từ từ lành lại...
Nó gục mặt xuống ngực Muichirou và khóc nấc lên

'' May quá ! Không còn ai...phải hi sinh nữa rồi ! Tạ ơn trời đất ! ''

*
*

Muichirou cuối cùng cũng đã tỉnh lại và đang được Yuriko cõng trên lưng về hội quân với những người còn sống. Cho dù sát quỷ đoàn đã chiến thắng nhưng số người đã hi sinh lại nhiều vô kể, các trận chiến đối với thượng huyền đêù như vậy sao ?
Cả ngôi làng thợ rèn vốn trù phú và rộn rã tiếng cười nay chỉ còn lại đống đổ nát và mùi máu tanh nồng
Chẳng biết trong tương lai sẽ là những chuyện gì nữa đây ?
Là thắng lợi ?
Là máu ?
Là nước mắt ?
Là sự chia lìa đầy xót xa ?
Là sự hi sinh của những con người quả cảm ?
Là sự hòa bình sau những ngày tháng đấu tranh ?
Ai biết được kẻ nào là kẻ sống sót cuối cùng...

__'' Quào ! Ta là dãy phân cách hết chap đây ''__

Xin chào ! Chap mới đây...
Sau những chuỗi ngày mệt mỏi tôi còn lại những gì chứ ?
Tôi thực sự quá mệt rồi... Muốn dừng chân và ngủ một giấc thật sâu...

Sắp có bão chap...



Đùa đấy :D

(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ