Trận chiến tại Hồ Điệp trang viên - Vô Hạn Thành sụp đổ

747 67 11
                                    

Fuji thận trọng đi vào nhà thông báo cho Aoi và các kiếm sĩ đang trị thương tình hình ở ngoài. Lũ quỷ vẫn đứng đó chờ đợi, khác hẳn với tập tính của chúng thường ngày, chúng đang chờ đợi ai ? Chờ đợi thứ gì ?
Fuji huýt sáo, con quạ của cô chao liệng trên bầu trời rồi đậu xuống ô cửa sổ, cô dặn nó đến tổng bộ cấp báo tình hình cầu tri viện. Bởi lẽ ở đây hầu hết là kiếm sĩ bị thương lại còn có ba đứa nhỏ, bên ngoài quỷ quái đông đúc, nếu chiến đấu bây giờ chắc chắn tất cả sẽ chết hết !
Fuji nói với Aoi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cô ấy dường như đang quá sốc, run rẩy, sợ hãi, toát cả mồ hôi hột. Cô cũng nói với các kiếm sĩ đang dưỡng thương hãy cẩn trọng.
- Aoi, lấy kiếm của cô ra đi, đến lúc chiến đấu rồi ! - Fuji nói
- Tôi...tôi...tôi không thể ! - Aoi lắc đầu ngoầy ngoậy, cơ thể run lên vì sợ hãi
- Tại sao ? Cô vào được sát quỷ đoàn ít nhất cũng phải biết dùng kiếm chứ !
- Tôi không thể chiến đấu !
- Im miệng và vào lấy kiếm mau ! Cô phải chiến đấu ! Ở đây chỉ còn cô và tôi có thể cầm kiếm lên và bảo vệ tất cả ! - Fuji nhíu mày giận dữ, cô dường như là đang quát Aoi
- Fujina...tôi...Không thể cầm kiếm... Tôi không có một thanh kiếm nào cả !
- Cái...Vì lí do gì ? Sao lại không có kiếm được chứ !?
- ...
- Cô sợ chúng sao ?
- ...
- Trả lời tôi !
- Đ...đúng vậy !
Aoi run lên vì sợ hãi, đôi mắt xanh dương bắt đầu ngấn lệ, cô đã hoàn toàn thoát khỏi cái vỏ bọc hung dữ thường ngày...
- Cầm lấy thanh kiếm này nếu không muốn chết ! Nếu cô không thể di chuyển, đứng một chỗ mà chém. Nếu cô không thể giết, hãy né. Nếu cô sợ, hãy tự ra mà hiến mạng...
'Rầm'
Tiếng cổng gỗ của trang viên sụp đổ, mặt đất cũng có sự rung chấn nhẹ. Fuji đưa thanh kiếm của mình cho Aoi, khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu, rút từ trong túi ra một dải lụa rồi thủ thế, cô đã hoàn toàn sẵn sàng để hi sinh

Xuân tức - Nhất thức : Xuân kiếm

Fuji nắm chắc dải lụa trong tay, lấy đà nhảy lên không trung rồi đáp xuống ngay giữa trung tâm của bầy quỷ, cơ hồ đã thu hút tất cả sự chú ý của chúng. Kéo nhẹ dải lụa, những cái đầu xung quanh đều bị cắt phăng. Cơ thể dẻo dai dễ dàng tránh né các đòn tấn công vật lí. Nhìn sơ qua chắc chắn mọi người sẽ nghĩ cô ấy đang múa chứ không phải chiến đấu !

Dải lụa này nhìn sơ qua thì có vẻ vô hại nhưng thực ra nó được làm từ loại thép vô cùng đặc biệt, loại thép này có đặc tính mềm, dẻo được chế tác dành riêng làm quà tặng cho Fuji. Nó cũng giống như lưỡi kiếm của Luyến Trụ, có điều lại mỏng hơn thế nhiều. Cha cô là một người thợ rèn, ông sẵn sàng rèn ra loại vũ khí tốt nhất, độc nhất để có thể dành tặng cho cô con gái yêu của mình.

Fuji thừa sức để có thể chiến đấu với chúng nhưng trong trường hợp này thì lại quá đông nên các vết thương ngoài da xuất hiện cũng không ít.
Aoi ngồi trong góc phòng co ro run rẩy vì sợ hãi, cô rất sợ, quá khứ về việc gia đình bị ám sát lại ùa về trong tâm trí, những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống thấm đẫm cả chiếc tạp dề. Bỗng nhiên, có một con quỷ nhảy vào phá vỡ chiếc cửa sổ, nó hướng ánh mắt đỏ lòm về phía Aoi, liếm môi rồi cười khùng khục. Cô sợ hãi nhìn thẳng vào con quỷ, thân thể dường như đã bị đông cứng

'' Nếu cô không muốn chết, hãy cầm lấy thanh kiếm này ! ''

Từng lời nói của Fuji cứ văng vẳng trong tâm trí cô. Aoi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, tự trấn an bản thân, tay nắm lấy thanh kiếm mà Fuji đưa cho, ánh mắt tối lại, nhìn về phía con quỷ. Thân thể nhanh nhẹn né khỏi cú vồ của con quỷ mà tiến tới ngăn kéo lấy lọ tử độc, đổ đầy vào trong vỏ kiếm.

(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ