Phiên ngoại : Ngày loài quỷ không còn tồn tại

1.1K 86 46
                                    

Lưu ý ! Phiên ngoại này sẽ gây mất cảm tình !
+ Oc sẽ bị hamlo đôi chút !

_________________________________________
Ngày loài quỷ không còn tồn tại, khắp nơi vang lên khúc reo hò. Mọi người vui mừng đến phát khóc. Cảm ơn ! Cảm ơn những người đã hy sinh

________________________________________
Fuji chết đứng khi nghe tin Yuriko đã hy sinh, đôi mắt tím than của cô hoảng loạn rồi đỏ ửng lên. Những giọt lệ lần lượt rơi xuống gò má hồng hào. Có chết cô cũng không thể tin được là sư phụ mình đã từ trần. Chị ấy đã cứu cha cô tại ngôi làng thợ rèn khi lũ quỷ tấn công, đã dịu dàng kiên nhẫn thu nạp cô làm kế tử. Fuji một đời mang ơn chị. Vậy mà...vậy mà...cô chưa kịp trả ơn chị ấy đã...
Aoi đến bên Fuji lấy từ trong túi ra chiếc khăn tay lau nước mắt cho cô ấy. Cô chưa từng nghĩ Fuji lại khóc, cô ấy luôn là một người rất trầm tính và nóng nảy.
- Yuriko_san...chết rồi...chết rồi...chính cậu...là người đã giết chị ấy !
Fuji trừng mắt, gạt tay Aoi ra rồi chạy đến tát Tanjirou một cái thật đau.
- Trả lại chị ấy cho tôi ! Tên khốn, chó má ! Súc sinh ! - cô liên tục văng ra những điều tục tĩu hướng điến cậu ta. Giyuu tiến đến bịt miệng Fuji lại rồi đánh vào gáy khiến cô bất tỉnh rồi bảo Genya mang ra khỏi phòng
Kamado Tanjirou vẫn chẳng hiểu gì hết, cậu vẫn rất sợ hãi...lúc biến thành quỷ, cậu có giết ai hay không ? Có làm hại ai hay không ?

- Anh hai, đừng nghe những gì chị ấy nói, chị ấy chỉ quá kích động thôi ! - Nezuko mỉm cười nói nhỏ

- Gobajiro, cậu...cậu không làm gì sai cả !
Inosuke nói, giọng run lên không hề bình thường sau lớp mặt nạ
Sanemi chỉ đứng đó, im lặng. Lúc ấy anh đã nhìn thấy tất cả... Cậu ta đã cắt đứt đầu Yuriko... Và sau khi hóa lại thành người, mọi người chỉ ôm cậu ta vui mừng... Hoàn toàn không đếm xỉa tới thân xác lạnh lẽo của Yuriko...
Sabito chính là người đi đến thu dọn thân xác của nó cùng với Genya. Anh ta vừa gỡ bàn tay đang ôm chặt Muichirou ra vừa khóc, anh ta đã rất đau lòng.
Shinobu nói dối Tanjirou rằng Muzan đã giết chết Yuriko lúc hắn tung đòn cuối cùng và dặn mọi người tham gia cuộc chiến là không được nói với cậu ấy.
Sanemi nhìn thẳng vào mắt Shinobu đang đứng đối diện mình, cười khẩy rồi quay lưng bước khỏi trang viên Hồ Điệp. Tiến đến Tử Đằng Nghĩa Trang...

Ngay trước mộ của Yuriko, anh đã thấy một bóng người ở đó, cười cười nói nói với bia mộ. Là Sabito, ngày nào anh ta cũng ra đây. Riết rồi quen, hai con người Sabito và Sanemi nói chuyện với nhau nhiều hơn.

*

3 tháng sau...

- Này Sanemi, tháng sau tôi thành thân rồi. Anh sẽ đến chứ ? - Sabito nở nụ cười buồn
Sanemi ngạc nhiên quay sang nhìn anh ta
- Cô ấy là ai vậy ?
- Makomo...em ấy đã cầu hôn tôi... Thật nực cười
- Tôi sẽ đến, chúc anh hạnh phúc
- Cảm ơn anh nhiều
- Chắc chắn Yuriko sẽ vui lắm, nếu em ấy còn sống...
- Đúng vậy... Sanemi, anh nghĩ sao về việc dừng lại và tìm cho mình một điểm dừng ?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ tới nó
- ...

*

- Fujina ! Dừng lại ngay ! - Shinobu hét lên - Bỏ thanh kiếm xuống ! Cô điên rồi sao ?
- Đúng vậy ! Tôi điên rồi... Đúng như ý các người muốn...
Fuji đứng trước Tử Đằng Trang Viên, tay nắm chặt thanh kiếm kề sát lên cổ một Kakushi, miệng nở nụ cười lạnh lẽo

(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ