Chuyến Tàu Vô Tận (P1)

1.3K 87 19
                                    

Mọi hành khách ở trong khoang đã chìm vào giấc ngủ sâu, kể cả Kyoujirou hay Tanjirou, bao trùm vào đoàn tàu là sự yên ắng đến rợn người.....



Yuriko đã đặt chân được lên đoàn tàu đầy sát khí này, phải mất một lúc lâu để nó có thể hết cơn đau đầu vì đập cả người vô tàu :v . Nó nhảy lên nóc tàu, tìm kiếm hình bóng người phụ nữ kì lạ ban nãy. Tốc độ của tàu quá nhanh, việc giữ thăng bằng khá khó, phải mất một vài phút nó mới quen được. Hắn ta đang đứng ờ đầu tàu, ngân nga một khúc hát quỷ dị đến rợn người, Yuriko có một linh cảm chẳng lành, nó cảm nhận được đây không phải là một con quỷ mạnh. Nhưng cũng khá là nguy hiểm, nhất là đối với tình trạng của nó bây giờ. Tamayo đã dặn nó là phải hạn chế sử dụng hơi thở vì tàn dư của trận chiến trước vẫn chưa lành hẳn bên trong nó. Bây giờ nó chỉ cần thi triển một chiêu thức cũng có thể cảm nhận cơn đau thấu trời. Cái bản tính liều lĩnh của nó bắt đầu bùng phát. Đoàn tàu ước tính sơ cũng khoảng 200 người, nếu không giết nó nhanh thì mạng của những hành khách vô tội này cũng sẽ gặp nguy mất.
- Ta có thể cảm nhận được ngươi, cô gái trẻ... - Một giọng nói quỷ quái bắt đầu vang lên trước mắt nó, ả quỷ đã đến đây từ bao giờ vậy ?
- Thì sao ? Nhiệm vụ của ta đến đây là để giết ngươi - Nó cười khẩy
- Ồ, cô bé liều lĩnh nhỉ ? Ta không nhớ là có 5 sát quỷ nhân trên chuyến tàu này đấy ! - Hắn cười một cách man rợ - Nhưng có thêm cũng chẳng sao, chắc bọn nó cũng sắp chết rồi... Bọn tay sai của ta đang làm việc rất chăm chỉ fffffff. Chết trong giấc mơ... Một cái chết yên bình nhỉ furufuru ~
- Ngươi đã làm gì họ !?
- Ta hả ? Ta chỉ...giết họ trong giấc mơ rồi ăn họ mà thôi furufurufru ~
Tuyệt kĩ huyết quỷ : Lời thì thầm mộng mị
Từ tay ả ta mọc lên những cái miệng, chúng thì thầm những lời ru êm tai nhấy
- Im mồm ! - Nó hét lên, chém đứt cánh tay của hắn
- Cô bé cũng mạnh nhỉ ? Nhưng ta không yếu đến thế đâu ! - Hắn đưa cánh tay khác lên
Nó cười nhẹ, nhảy lên, lộn một vòng rồi chém đứt cổ hắn
- Ngươi chưa chết !?
- Cơ thể ta chính là đoàn tàu này, toàn bộ xác thịt ta đã liên kết với nó... - Hắn nói rồi cười hả hê
Nó giơ kiếm chém liên tiếp vào người hắn nhưng chẳng xi nhê gì cả, bỗng từ đằng sau có một thanh kiếm khác cũng chém tung phần cổ giả của hắn.
- Kami_san ? Chị làm gì ở đây vậy ?
- Kamado, mọi người ở trong tàu thế nào rồi ?
- Mọi người đều đã ổn, Rengoku_san cùng những người khác sẽ tỉnh lại sớm thôi !
- Tốt !
- Ồ, giờ ta đã hiểu tại sao người ấy lại giao cho ta giết thằng nhóc đeo bông tai hanafuda và các trụ cột. Sự hiện diện của ngươi khiến cho Enmu ta rung lên vì giận dữ... - Enmu nhìn Tanjirou rồi nói
- Vậy hả ? Ngươi cũng vừa đánh với một trụ cột đấy ! Có vui không ? - Nó nhếch mép cười khinh bỉ
- Thật vui vẻ làm sao ! Nhưng các ngươi cũng chẳng thể đánh bại được ta đâu, cho dù có chém bao nhiêu nhát ta cũng không chết. Các ngươi có thể nhìn thấy ta đang nói chuyện với các ngươi nhưng đây chẳng phải là đầu ta hay cổ ta đâu, cơ thể, xương máu ta đã hòa làm một với con tàu này rồi... Hơn 200 hành khách ở đây... Cũng chỉ là đồ ăn trong dạ dày của ta mà thôi.... Tạm biệt.... - Hắn ta cười rồi hòa làm một với con tàu - Xem các ngươi dừng ta lại như thế nào...
- Huuuuuuuuúu ! Đã đến lúc mãnh trư ta xuất chiêu ! Heo sát thủ tiến công - Một tên đầu heo chui lên từ khoang tàu
- Cậu là ai vậy ? - Yuriko đưa ánh mắt khó hiểu rà soát lên người heo
- Ta chính là đấng Inosuke ! Ngươi là ai hả đầu khói !?
- Ngươi nói ai là đầu khói ?
- Thôi đừng cãi nhau nữa, Inosuke cậu nên tôn trọng chị ấy đi !
- Các cậu đã tỉnh lại như nào vậy ???


_____________________
Flashback ~
- Ahhhhhhh !!!!!!!!!! - Tiếng hét thất thanh của Tanjirou vang lên, cậu đã thoát khỏi cái bẫy của mộng quỷ - Nezuko ? Em không sao chứ ?
Nezuko khẽ lắc đầu
'' Đây là gì ? Dây sao ? Nó đã bị cháy, chắc là do Nezuko đã sử dụng máu của em ấy '' - Tanjirou lấy từ trong túi ra một tấm vé - '' Tấm vé này cũng có phảng phất mùi của quỷ, nhất định là do nó ! ''
- Nezuko ! Em hãy đốt cháy hết những sợi dây này đi !
- Umgh umgh !!!
Ngay lập tức, Nezuko tiến đến dùng huyết quỷ thuật đốt sạch các sợi dây, nhưng chẳng có ai tỉnh lại cả, họ vẫn còn đang mê man lắm !
- Zenitsu ! Inosuke ! Tỉnh lại đi ! - Tanjirou hét lớn, mồm to như cái loa phát thanh vậy, đến Nezuko còn giật mình
Trong khi mọi người không ai để ý, cô bé ngồi đối diện Rengoku bật dậy, cầm một con dao mảnh nhắm vào Tanjirou mà đâm. May thay ngay trước khi con dao chạm đến mặt cậu đã bị chặn lại, cậu đẩy cô ta lùi về phía sau. Cô ta ôm đầu hét lên
- TẠI SAO CÁC NGƯƠI LẠI NGĂN CẢN TA !!!! CÁC NGƯƠI ĐÃ PHÁ HỎNG GIẤC MƠ CỦA TA ! CHẾT HẾT ĐI, CHẾT HẾT ĐI !!!!
Đằng sau cô ta còn một vài người nữa, nhưng họ hình như đang cố gắng chế ngự một điều gì đó
- Cậu đang làm gì vậy ? Nếu tỉnh rồi thì giúp một tay đi chứ !!! Chẳng cần biết cậu có bị lao phổi hay không ! Nếu cậu không làm, tớ sẽ báo lại cho ngài ấy ! Cậu sẽ chẳng bao giờ được mơ nữa đâu ! - Cô ta hướng mắt về người con trai gầy gò ở phía sau mà quát
- Cãi nhau để sau đi ! - Tanjirou nói rồi đập vào gáy bọn họ mỗi người một phát, ai nấy đều lăn ra bất tỉnh, trừ cậu trai trẻ đứng đằng sau - Xin lỗi nhưng tôi còn có cả một cuộc chiến ở phía trước !
End flashback ~

_________________________________________
- Hãy bảo vệ những hành khách nào !



(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ