Tôi...đã từng gặp cô chưa ?

2.7K 217 10
                                    

vào mùa xuân năm ấy...
Anh...đã gặp em...
Vào mùa xuân năm ấy...
Đôi ta cũng nói lời từ biệt...

________________________________

Đêm

Yuriko đi tuần ở các khu vực xung quanh ngôi làng mà nó đang ở, đây là công việc nó đã đảm đương bấy lâu nay, tuy chẳng phải là không có người của đội diệt quỷ nhưng để an tâm nó luôn tự mình đi.

Muichiro đang ở trong phòng, cậu ta ngoài luyện kiếm và ngủ thì luôn thơ thẩn ngắm trời mây cả ngày, rất ít nói, nhưng có cậu ở cùng trong nhà cảm giác cũng bớt cô đơn phần nào. Nó cảm thấy xung quanh cậu ta luôn có tầng mây mù bao phủ, tựa như các thức kiếm mà cậu ta sử dụng vậy, hơi thở của sương mù.

Đột nhiên, Yuriko cảm giác có gì đó thật lạ, mọi thứ im ắng hơn ngày thường rất nhiều, không tiếng chim cũng chẳng có tiếng ve kêu. Nó nắm chặt thanh kiếm làm từ thiết hồn quặng, cảnh giác nhìn xung quanh. Một giọng nói vang lên trong đêm tối, như đã quan sát nó từ lâu

- Ôi ~ Một tiểu thư xinh đẹp như ngươi lại làm gì ở đây giờ này vậy ~

Hắn ta đứng trên cành cây cao, đáp nhẹ nhàng xuống mặt đất, mái tóc rối bời màu trắng và con mắt sáng ngời lên trong đêm tối.

Nó nhìn hắn, khẽ nhăn mày, nở nụ cười một cách khó chịu.

- Đi dạo được không?

- Vậy cô không phiền nếu ta đi chung chứ?

Hắn nheo mắt một cách thích thú

- Tất nhiên là được, nếu ngươi không phải là một tên quỷ hôi hám chết tiệt nào đó - Thanh âm trong trẻo vang lên

- Cô biết ta là ai?

Hắn ta càng cảm thấy thú vị hơn nữa, là quỷ cấp cao, hắn che dấu sự hiện diện của mình rất giỏi, vậy mà cô ta vẫn phát hiện ra

- Ngươi là quỷ, hơn nữa còn rất mạnh

- Sao cô không chạy?

- Sao ta phải chạy?

Nó nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu, hắn ta có thể thấy trong đôi mắt hồng huyết chẳng có nửa phân nào là sợ hãi hay chần chừ. Cảm giác như nó có thể tiến tới bẻ cổ lấy đầu hắn bất cứ lúc nào vậy, điều này khiến hắn cảm thấy thật phấn khích, phấn khích đến tột độ.

- Ta chỉ là một tân kiếm sĩ diệt quỷ mà thôi - Nó bước ra trước mặt hắn, ánh trăng soi tỏ người con gái mĩ miều - Nếu có thể, phiền ngươi đi cùng ta một chút nhé

Hắn trợn tròn mắt, cảm giác tê rần như vừa có dòng điện chạy ngang khắp thân người, có gì đó thật quen thuộc...

- Ta... Đã từng gặp cô chưa?

Nó im lặng, nhíu mày nhìn hắn ta trước câu hỏi bất ngờ này. Yuriko có quen một con quỷ không ư? Chắc chắn mọi con quỷ nó gặp đều đã chết dưới lưỡi kiếm này, chưa từng có một con trốn thoát, ý hắn ta là sao chứ? Chẳng lẽ...

- Ta sẽ không giết cô, ta cảm thấy cô rất thú vị

Hắn cười lớn, chiếc quạt sắt phe phẩy trên không trung

- Ồ, cảm ơn vì đã khen - Nó cảm thán

- Xin hỏi hoa đã có chủ hay chưa? Nếu chưa thì... Ngươi nghĩ sao với việc trở thành quỷ? Ở bên ta mãi mãi không bao giờ tách rời?

Hắn nhiệt tình mời gọi, mong muốn người con gái này có thể biến thành quỷ cùng hắn. Hắn khác với tên thượng huyền chỉ mời gọi những kẻ mà tên đó cho là mạnh mẽ và xứng đáng. Hắn sẽ mời gọi bất cứ ai mà hắn nhìn thấu được tâm can họ, ví như đôi anh em đã tuyệt vọng với thế giới con người và căm thù chúa trời, hay như những trụ cột đã chết dưới tuyệt kĩ huyết quỷ của hắn. Hắn thích người con gái này, hắn cảm thấy có thứ gì đó thu hút hắn, nhất là đôi mắt đó.

- Xin lỗi đã chen ngang - Một giọng nói trầm thấp vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện giữa hai người

- Hả? Sao anh lại ở đây!? - Yuriko há hốc một cách kinh ngạc trước người kiếm sĩ đứng chắn trước nó

*

Kí ức về người con gái ấy mờ nhạt, đã bao lần hắn cố nhớ ra nhưng mỗi lần như vậy lại là những cơn đau đầu khủng khiếp. Trong tâm trí hắn lúc nào cũng hiện hữu bóng hình người thiếu nữ mờ ảo đứng bên hồ sen trong đêm trăng sáng tỏ. Trái tim hắn luôn bị dằn vặt bởi một thứ gì đó... Đau lắm...

- Anh nhìn này, không phải chúng rất đẹp sao? - cười

Cô là ai?

- Anh ổn chứ ? - lo lắng

Này dừng lại

- Tại sao... - khóc

Cô là ai? Sao ta lại khóc?

- Này em yêu! Em sẽ không bao giờ rời xa anh chứ?

- Anh sẽ bảo vệ em chứ?

- Chắc chắn anh sẽ bảo vệ em

- Lạ nhỉ? Một trụ cột của sát quỷ đội lại đi yêu một thượng huyền...

...

- Tại sao ông lại làm như vậy?

...

Hắn khựng lại khi chiếc thiết phiến đâm qua người kiếm sĩ diệt quỷ, có gì đó trong hắn đau, vô lí, hắn làm gì có cảm xúc chứ!? Với lại, là quỷ, hắn phải giết những kẻ đó trước khi chúng lấy đầu hắn, nhưng tại sao lần này lại khác biệt như vậy chứ?

Người kiếm sĩ diệt quỷ ngã xuống, hắn chẳng kịp thưởng thức bữa ăn tuyệt vời mà hắn đã hạ gục đã phải rời đi vì trời sáng.

Tách

Một giọt

Hai giọt

Vô lí

Tại sao hắn lại khóc?

Tại sao hắn lại nghe thấy tiếng nứt?

Tại sao?

Kẻ đó là ai cơ chứ!?

Tại sao anh chẳng thể nhớ ra em là ai?

Tại sao?

(ĐN KnY) Người viết tiếp giấc mơ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ