Bắt đầu từ hôm nay, Kihyun chính thức xin nghỉ học vì "lí do sức khỏe đặc biệt" như lời cô chủ nhiệm thông báo trên lớp. Chẳng có ai để ý cả, không phải chỉ là từ bây giờ trong lớp thừa một cái bàn trống thôi sao, thiếu một học sinh hằng ngày đi học trong yên tĩnh chẳng mấy ai biết đến, lớp học vẫn được dạy đủ tiết, học sinh khác vẫn đến trường và nhà trường cũng vẫn thản nhiên như vậy. Giống như một điều hiển nhiên.
Hôm nay Hyunwoo cũng không đi học.
Jooheon nhắn tin cho anh mãi không thấy trả lời, điện thoại cũng tắt máy. Thầm nghĩ chắc chắn đã có gì kì lạ xảy ra.
Kihyun nói tạm thời không thể gặp anh, Hyunwoo đến nhà đem món gà yêu thích của bạn đưa cho bà ngoại Kihyun rồi ngậm ngùi quay về. Anh biết không phải vì bạn trách anh hay tức giận, là vì khi mọi thứ đang sụp đổ bạn chỉ muốn ở một mình một chút thôi, anh sẽ chờ đến khi bạn sẵn sàng mà. Nhưng biết sao được, lòng anh nặng trĩu như có tảng đá đè nặng càng ngày càng bức bối nhưng lại không có cách nào đẩy nó ra.
Hyunwoo không đi học cũng không về nhà, anh tắt điện thoại và chạy xe đến bờ sông Hàn. Suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, thật sự anh không biết gì về quá khứ của Kihyun.
Người con trai bé nhỏ ấy đã phải trải qua những gì, phải chịu đựng nỗi đau giằng xé mỗi ngày, những hoang mang lo sợ về cái thế giới này đến như thế nào, một chút anh cũng đã không hề biết. Anh ước rằng mình có thể ở bên Kihyun lúc đó, lúc mà mọi mũi tên chĩa vào cậu bé đơn độc ấy nếu có anh thì bạn sẽ không phải đau khổ như thế này nữa.
Ước gì Hyunwoo của năm ấy gặp được Kihyun mang trái tim đầy tổn thương ấy, anh sẽ chữa lành vết thương cho bạn, sẽ không để một ai làm tổn thương bạn nữa.
Kihyun à, cậu đừng gắng gượng chịu đựng tất cả một mình được không? Chúng ta hãy bên nhau dài lâu có được không?
Hyunwoo nhấc điện thoại lên mở nguồn gọi cho Jooheon, mới chỉ một tiếng chuông reo lên đầu dây bên kia đã xả như một cái loa công xuất lớn:
"Thằng ml, cúp học xong còn tắt điện thoại ha. Mày với Kihyun làm tao lo lắm biết không? Kihyun xin nghỉ học rồi đó, thằng đầu heo này mày trốn đi đâu rồi???"
"Tao biết!"
Hyunwoo bất lực lên tiếng. Jooheon nghe cũng hiểu chắc chắn có chuyện gì rồi.
"Mày ở đâu?"
"Jooheon, mày giúp tao một chuyện..."
Chưa bao giờ Jooheon thấy một Hyunwoo nghiêm túc đến thế, vẫn không trả lời, Hyunwoo lạnh lẽo nói tiếp:
"Giúp tao liên lạc với Chuntaro..."
"OK. Mày hãy đảm bảo là mày và Kihyun vẫn ổn, tao tìm được số của nó tao sẽ nhắn, về nhà đi, cô chủ nhiệm gọi cho cha mày đấy." Jooheon không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chơi với nhau không quá lâu nhưng trong đám ai cũng hiểu, chưa đến lúc cần nói ra Hyunwoo sẽ không nói, nhưng anh sẽ không bao giờ giấu họ chuyện gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] [SHOWKI] NGƯỜI QUEN (아는 사람)
FanfictionTác giả: SLN Anh đã luôn cố gắng để trở thành " người quen" của bạn .