13. U R

210 21 4
                                    

   Bày tỏ xong rồi, Hyunwoo bắt đầu tra hỏi bạn nhỏ.

  "Cậu thích tôi từ lúc nào?"

   Kihyun cố gắng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ngơ ngác lắc đầu: "Không biết..."

   Anh nhéo lỗ tai đang đỏ như muốn nhỏ máu của bạn: "Tại sao thích mà không nói với tôi?"

   Bạn Kihyun nhỏ giọng phản bác: "Cậu cũng có nói sớm đâu..."

   Thấy anh nhíu mày, bạn lại vội vàng bảo: " Tôi... Tôi sợ nói ra thì cậu không để ý tôi nữa..."

   "Nhảm nhí." Anh nhẹ nhàng ôm Kihyun vào lòng: "Sao tôi lại không để ý đến cậu được? Cậu dễ thương thế này. Đúng không, bạn nhỏ Kihyun của tôi..." . Hyunwoo hôn chóc lên đôi môi nhỏ hồng hồng của bạn.

   Cả người Kihyun run lên, không chỉ tai mà mặt cũng đỏ đến lợi hại.

   " Làm sao? Cậu ngại à. Hồi nãy còn có con chuột nhỏ dám hôn lén tôi cơ mà?" Anh vẫn giữ giọng điệu ôn nhu cười với bạn.

  Kihyun ngước lên nhìn rõ khuôn mặt điển trai, đôi mắt nhu tình ấy, cho đến hết cuộc đời này bạn sẽ không thể quên được.

   Bạn nhỏ vẫn giữ nguyên cái tư thế mắt long lanh nhìn anh một hồi lâu.

   " Ý gì đây? Muốn câu dẫn anh đẹp trai à? Không trách cậu được, tôi đẹp trai quá mà " Hyunwoo cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt xinh đẹp. Bàn tay ấm áp xoa xoa mái tóc nâu mềm của bạn.

   " Tôi không có mà, chỉ là, chỉ là , lúc ở bên cạnh cậu, tôi rất hạnh phúc thôi ". Bạn vòng tay ôm chặt anh hơn, cái đầu nhỏ vì xấu hổ mà dụi dụi vào bờ vai anh.

  " Lúc ở bên cậu cũng giống như ở bên mẹ vậy, có cảm giác rất gần gũi, khiến tôi cảm thấy rất an toàn. Vì vậy tôi nghĩ tôi thích cậu lắm, không phải..., phải là rất rất rất thích Son Hyunwoo..."

  Chưa kịp nói hết câu thì bạn đã bị anh đè xuống giường, môi lại nhận lấy một nụ hôn mãnh liệt.

   Không biết qua bao lâu, tình trạng của Kihyun mới khá hơn một chút. Mặt bạn đỏ au, không dám ngước nhìn anh nữa. Còn anh thì vừa nhìn cục đáng yêu trong lòng thì vô cùng hài lòng: "Lại thẹn thùng rồi? Vậy sau này chúng ta..."

  "Cậu..." Kihyun cúi đầu, nhỏ giọng nói, "Đừng nói nữa mà..."

   "Được rồi, không nói nữa." Da mặt mỏng thế này, bị người ta khi dễ xíu đã ngại ngùng muốn chết rồi. Hyunwoo vô cùng thỏa mãn, ôm Kihyun nằm xuống, một lúc lâu sau lại cười nói: "Làm sao giờ? Tôi không muốn đi học chút nào, hay hôm nay hai đứa mình xin nghỉ đi?"

   "Hai người cùng nghỉ cô chủ nhiệm sẽ mắng đó".

   " Không sao, tay cậu bị đau mà, cũng vừa mới thi xong, không có nhiều bài học đâu. Dậy ăn sáng đi. Tôi dắt cậu đi mua ít quần áo. Trời sắp chuyển lạnh rồi, mua thêm áo cho bà ngoại ". Anh vừa nói vừa mân mê hai bên má trắng nộn của bạn.

  Kihyun cũng đồng ý.

   Hyunwoo mặc áo sơ mi xanh bên ngoài khoác áo bóng chày, lúc ra ngoài rất mãn nguyện nhìn cục bông đáng yêu bên cạnh. Kihyun bị anh bắt mặc áo mấy lớp áo lại còn quàng thêm khăn len đội mũ len xinh xinh bà ngoại đan. Nhìn rất giống mấy nhân vật nhỏ trong phim hoạt hình.

[MONSTA X] [SHOWKI] NGƯỜI QUEN (아는 사람)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ