6. Mohae? ( 어디서 뭐해)

232 23 0
                                    


Còn hơn mười phút nữa là hết giờ tự học, Kihyun cảm thấy không ổn lắm, ngón tay cầm bút hơi run rẩy trán lấm tấm mồ hôi. Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, sức khỏe của bạn từ nhỏ đã không được tốt. Hôm nay gió chiều khá lạnh, bạn nhỏ ngồi bên cạnh cửa sổ chắc bị nhiễm cảm rồi.

Kihyun chóng mặt chậm chạp dọn lại sách vở, tự nhiên thấy có gì không ổn lắm có cảm giác lạnh lạnh từ sống lưng, vai nhỏ bất giác hơi run rẩy.

Hyunwoo thì ngồi phía sau bạn, trong lớp học luôn để ý bạn nhỏ Kihyun, quả thực rất ngoan ngoãn rụt rè, giờ ra chơi cũng không rời chỗ, chỉ lặng lẽ ngồi xem sách vở đôi khi chỉ yên lặng nhìn ra cửa sổ. Buổi sáng thấy bạn nhỏ vẫn chú ý học như bình thường, chiều đến lại như hơi lơ là, lâu lâu lại ngồi ngốc lăng. Thấy bạn có vẻ không ổn lắm anh cũng thấy lo lắng.

Kihyun còn đang hơi chóng mặt ngồi ôm cặp sách thì Hyunwoo nhoài người lên một chút. Kihyun hơi giật mình quay lại,chỉ còn cách khuôn mặt anh không đến 10cm, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở hơi chầm chậm của anh. Bất giác đỏ mặt, Kihyun lùi lại phía sau một chút đụng trúng cửa sổ.

" Kihyun... Kihyun..." - Hyunwoo không bình tĩnh gọi.

Tại vì đang mệt cộng thêm hơi bất ngờ, bạn ngồi ngốc ra nửa ngày mới nhận ra. Bạn học đã đi về hết rồi, chỉ còn mình đang ngồi ngơ ra, Hyunwoo càng không bình tĩnh hơn, thấy mặt Kihyun đỏ, bàn tay hướng mặt bạn chạm nhẹ.

"Cậu bị ngốc à? Tôi đang gọi cậu đó" - Hyunwoo gấp gáp hỏi.

" A, xin lỗi, tôi không để ý, tôi,...tôi..."

Anh giơ tay sờ nhẹ lên trán bạn, trán nóng bừng bừng. Không chừng là bị sốt rồi.

" Cậu ốm à? Có chỗ nào không khỏe? Đưa cặp đây tôi đưa cậu đến phòng y tế" - Anh nói rồi xác cặp của mình sẵn túm luôn cái cặp sách của Kihyun đứng dậy.

" Tôi thật sự không sao, bây giờ về nghỉ là được. Cái đó... cậu đưa cặp cho tôi, tôi muốn về nhà. Vả lại phòng y tế chắc cũng đóng cửa rồi"

Gió bên ngoài khẽ lùa vào cửa sổ, bạn có chút lạnh người co rúm lại. Hyunwoo lắc đầu. Mở cặp đưa áo khoác cho bạn. Tự nhiên có cảm giác vui vui. Nhìn bạn nhỏ này thấp như thế nếu mặc áo khoác của mình chắc phải dài qua ngang đùi, hơi xấu xa mà khóe môi hơi nhếch nhếch không nhịn nổi ý cười.

" Bên ngoài hơi lạnh, cậu mặc tạm áo của tôi đi, tối đi xe buýt sẽ rất đông, tôi đưa cậu về "

Kihyun ngước lên nhìn anh, bây giờ mới để ý, Hyunwoo cao hơn cậu rất nhiều. Anh cũng cúi xuống ánh mắt lo lắng ôn nhu nhìn bạn nhỏ đang ngốc lăng nhìn mình. Đột nhiên cảm thấy bạn nhỏ này thật sự rất nhỏ, nhìn mong manh đến nỗi rất dễ bị tổn thương rất khiên người ta có ý muốn bảo vệ, muốn cất vào túi mang về.

" Cậu mà còn đứng ngốc ra ở đây, tôi để cậu ở lại đây một mình " - cũng muốn dọa con mèo nhỏ nhút nhát này một chút - " nghe nói trường mình trước đây là một bệnh viện cũ có rất nhiều..."

Chưa nói xong đã thấy bạn run run tiến lại gần, tay đỡ lấy áo khoác của anh nhanh chóng mặc vào. Hyunwoo quay đi nhịn không nổi cười đến muốn khùng. Thật là dễ dọa vậy sao, gan bé xíu xiu.

[MONSTA X] [SHOWKI] NGƯỜI QUEN (아는 사람)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ