46. WE ARE HERE (End)

289 23 29
                                    

Xin chào các nàng, chap này là chap cuối rồi ý nên hơi dài xíu nha. Mặc dù end nhưng nó hơi cụt ngủn xíu á, vì SLN có dự định Phần 2 cho năm sau. Mong các nàng ủng hộ nhaaa. Cám ơn rất nhiều.
사랑해.

Hyunwoo chính thức giải quyết xong các vấn đề về vốn đầu tư công ty, Jooheon lúc đầu còn nghi ngờ có phải vì anh dùng "nhan sắc" để thuyết phục giám đốc bên đó hay không.

Có lẽ cũng là nhờ nhan sắc của Hyunwoo thật.

Sắp xếp lại toàn bộ công việc, Hyunwoo đã chờ Kihyun đúng một tháng. Kết thúc ngày làm việc, Hyunwoo trở về nhà, trong lòng có chút thổn thức, bất tri bất giác đã từ ngày gặp lại Kihyun ba mươi ngày, anh vẫn sống rất tốt, có lẽ Kihyun cũng đang sống tốt. Hóa ra thiếu Kihyun thế giới này không thay đổi gì, chỉ có mình anh, trái tim bị đục khoét đi mà thôi.

Hai ngày sau, Hyunwoo đến một quán bar, uống một trận mấy chai rượu.

Chờ đến khi Wonho, Jooheon và Mingyu chạy tới quán bar, Hyunwoo cũng đã tỉnh rượu kha khá.

Kỳ thật từ khi vừa ra phòng bệnh của Kihyun anh đã lập tức hối hận, bị gió lạnh thổi qua càng cảm thấy những gì mình quyết định làm thật ngu ngốc.

Hyunwoo nói sẽ chờ Kihyun trở về, anh sẽ chờ được mà, chờ được.

"Không phải chiều nay phải bảo trợ lý mua thuốc dạ dày cho à? Ở đây uống hết gần ba chai, mày muốn được đi rửa ruột hay sao?"

Jooheon nhìn Hyunwoo từ trước đến nay đều tự tin, quyết đoán, làm việc không hề sơ xuất, giờ lại gục đầu xuống bàn không nói gì. "Lại than thở cái m* gì, tất cả là do mày đần thôi?"



"Tao nói sẽ chờ em ấy, nhưng không dám chắc em ấy sẽ quay về, làm sao bây giờ?", Hyunwoo đưa tay đỡ trán, vô cùng thống khổ, tất cả những hy vọng anh đặt vào Kihyun gần như đều không thể chắc chắn được điều gì. "Tao không biết mình làm vậy có đúng không nữa, tao biết rõ em ấy đã thay đổi rồi, vậy mà còn ôm hy vọng em ấy sẽ quay về bên tao, có phải con người đều sẽ trở nên thay đổi nhanh như vậy? Tao đã cho rằng em ấy sẽ ở bên tao cả đời này."

"Đúng hay không chỉ có mày và Kihyun biết" Mingyu vỗ vỗ vai anh, hỏi bartender một ly nước sôi để nguội đưa cho Hyunwoo, "Nếu mày tin Kihyun như thế, cậu ấy sẽ quay về thôi"

"Bất luận cái gì thay đổi cũng sẽ có nguyên nhân, theo những gì tao thấy tại vì mày đang sợ hãi thôi, mày không dám hỏi Kihyun, mày sợ, sợ suy nghĩ của mày là sự thật, đến lúc đó sẽ không còn đường lui. Mày cứ nói mày tin tưởng Kihyun sẽ quay về, nhưng chính mày đang lừa dối mình, mày không thể tin được nên mới dằn vặt như vậy. Tỉnh táo lại đi"

Lời Mingyu nói là sự thật...

Bốn người lại ngồi nói đến chuyện phát triển của công ty, mãi đến khi người phục vụ tới nhắc nhở quán bar đến giờ đóng cửa.

Wonho còn cằn nhằn công việc bộn bề, Hyungwon còn đang chờ ở nhà, thế mà phải ngồi cùng Hyunwoo đến tận khuya thật là lãng phí thời gian, liền cầm áo khoác rời khỏi quán bar, trước khi đi còn không quên móc mỉa Hyunwoo: "Nhanh về nhà tắm rửa rồi suy nghĩ đi, đến lúc không giữ Kihyun lại được nữa, mày đừng có tìm bọn tao mà khóc lóc ."

"Biến đi"

Jooheon ôm lấy Mingyu: "Về thôi, nó hắt hủi tụi mình vậy đấy!"

"Đm, bỏ tay ra, mày chẳng muốn về lắm rồi còn bày đặt" Mingyu nhăn mặt nhìn Jooheon.

Jooheon thấy thế càng nhăm nhở hơn: "Ý, bữa nay tập gym rồi vai rộng ha..."

"Biến"

Wonho nói theo Mingyu: "Biến"

Hyunwoo bỏ tay vào túi tìm điện thoại nhưng mà không thấy đâu cả...

"Cái gì? Điện thoại của tao?"

???

Jooheon khóc thầm: Không biết đâu, không chịu đâu.... Điện thoại của Hyunwoo mà mất thì hôm nay Joohoney không được ngủ rồi. Chúa ơi cứu connnnn

Có thể mọi người chưa biết, Hyunwoo chưa từng đổi điện thoại từ năm trung học đến giờ, trong khi Jooheon đã mua gần mười cái điện thoại rồi thì Hyunwoo vẫn dùng chiếc điện thoại "thần kì" của anh từ hồi trung học đến giờ.

Lý do là gì sao? Tất nhiên là vì trong chiếc điện thoại ấy có rất rất nhiều hình của Kihyun mà anh thì không muốn đổi điện thoại mới xíu nào.

Trước đây có một trợ lý soạn giấy tờ trên bàn rồi lỡ tay làm rớt điện thoại của Hyunwoo và rất không may mắn đã làm nứt một xíu xiu xiu màn hình nên đã bị anh đuổi việc luôn. Vì lý do loại điện thoại này đã cũ nên không còn sản xuất màn hình nữa và không thể thay được...

Còn có một hôm Jooheon suýt chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà Hyunwoo trong khi cả bốn người đang chơi game mới vì cậu ấy lỡ ngồi lên chiếc điện thoại yêu dấu chứa một ngàn lẻ một tấm hình của Kihyun.

Giám đốc MX chưa bao giờ đi làm trễ, nhưng nếu anh quên điện thoại ở nhà thì dù sắp ra mắt Game mới anh cũng phải quay về lấy.

(Jooheon: Tao khổ quá rồi, tình bạn bao năm của chúng ta lại không bằng một chiếc điện thoại sao Shownu?
Shownu: Biến)

Cả ba người còn lại cùng đồng thanh: "Mau tìm điện thoại cho Hyunwoo...."


Kihyun đứng trước cổng khu nhà của Hyunwoo, tay kéo chiếc vali nhỏ màu xanh, bấm điện thoại gọi cho anh lần thứ n...

"Hic, đồ xấu xa này, anh bảo anh đợi em về, anh bảo khi nào em về sẽ dắt em đi ăn gà ngon nhất Hàn Quốc cơ mà..."

"Son Hyunwoo đồ nói dối...."

"Tên Shownu chân dài kia, em đợi anh hơn mười hai tiếng rồi đó....?

Ngồi bệt xuống đất, Kihyun nghe từng tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, lại bắt đầu chuỗi tự thoại đáng thương.

"Đồ đẹp trai kia, sao anh không nghe máy hả?"

"Anh không thèm nghe em quay về Pháp với Minhyuk đó"

[MONSTA X] [SHOWKI] NGƯỜI QUEN (아는 사람)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ