Trong nhà vệ sinh, Kihyun cố gắng đọc nội dung được thảo luận trên diễn đàn sau đó đờ đẫn ôm gối "Tại sao, tại sao họ đều nghĩ tất cả là lỗi của tôi?"
Kihyun trước đây cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về chứng bệnh của mình và cũng nghĩ rất nhiều về Hyunwoo.
Hyunwoo, anh ấy liệu có từng cảm thấy mình là kẻ tâm thần.
Hyunwoo luôn tìm cách giúp mình trị bệnh, giúp mình bỏ đi hết tự ti, luôn bảo vệ mình, luôn suy nghĩ cho mình.
Thì ra mình đã quá ích kỷ rồi, mình luôn là người chỉ biết nhận sự quan tâm từ anh.
Thì ra mình luôn khiến người khác ghê tởm.
Thì ra mình luôn kém cỏi, luôn yếu đuối như thế này, mình không hề xứng đáng với Hyunwoo.
"Vào học rồi còn ngồi đây làm gì?"
Kihyun ngước mặt lên, đôi mắt đẫm nước và khuôn mặt đau đớn. Bình thường mỗi lần hoảng sợ, lo lắng chỉ cần bạn nhìn thấy anh thôi là mọi sợ hãi ấy sẽ đều biến mất. Nhưng hôm nay, khuôn mặt mà Kihyun đã cố gắng khắc sâu trong tim ấy khiến cho trái tim trong lồng ngực mình thắt lại, đau đớn như bị ai đó tàn nhẫn bóp nát.
Hyunwoo đứng bên cạnh khẽ thở dài, ngồi xuống ôm lấy bờ vai đang run vì khóc của bạn, anh nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ. Cuối cùng thì Kihyun vẫn bị tổn thương, Kihyun vẫn rơi nước mắt, Hyunwoo cảm thấy mình quá bất lực khi nhìn bóng dáng cô độc của bạn.
Vừa nói Kihyun nói với anh đi vệ sinh, nhưng rồi khá lâu mà vẫn chưa quay lại, anh lập đứng dậy đi thật nhanh về hướng nhà vệ sinh đi tìm bạn.
"Biết anh lo lắm không? Chạy loạn đi khóc nhè như vậy hả?"
Giọng nói của anh khiến Kihyun càng không nhịn được ủy khuất, bạn cố gắng cắn chặt răng, kiềm nén nỗi nghẹn ngào, mặc cho nước mắt đã giàn giụa.
"Đừng để ý có được không? Từ lúc gặp được em, mỗi ngày anh đều rất hạnh phúc, anh chưa bao giờ nghĩ em có điểm gì bất thường, em không hề giống như những gì họ nói, em phải tin anh vì anh rất tin tưởng em, nghe chứ, Kihyun?". Hyunwoo chậm rãi thì thầm bên tai Kihyun.
Bên ngoài, tuyết lại rơi, bầu trời phía trên trường học xám xịt một màu u ám. U ám như lòng Kihyun lúc này.
Kihyun không trả lời, một lúc sau mới ngừng khóc, kéo tay Hyunwoo thoát ra khỏi vòng ôm của anh. Kihyun không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bạn cúi đầu gật gật mấy cái rồi mới đứng dậy mở vòi nước rửa mặt.
Hyunwoo vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu lo lắng nhìn Kihyun, anh mở khăn tay ra lau khuôn mặt ửng đỏ vì khóc quá nhiều của bạn. Thấy Kihyun vẫn không nói lời nào, anh kéo bạn ôm vào lòng, chờ một lúc Kihyun mới lên tiếng:
"Chúng ta quay lại lớp học thôi, em ổn rồi"
Hyunwoo nâng khuôn mặt tái nhợt của Kihyun lên, nhìn vào mắt bạn một lần nữa để xác nhận bạn có thự sự ổn không. Sau đó cởi áo khoác của anh đưa cho bạn, nắm tay đưa Kihyun quay lại lớp học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] [SHOWKI] NGƯỜI QUEN (아는 사람)
FanfictionTác giả: SLN Anh đã luôn cố gắng để trở thành " người quen" của bạn .