44. Blue moon (Don't wanna say goodbye)

116 19 9
                                    

Hyunwoo nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn đầy mong nhớ, mang tất cả yêu thương trân quý của anh cho đôi môi mềm mại xinh đẹp ấy.

Hai người hôn nhau mười mấy giây, Hyunwoo rời khỏi chốc lát, yên lặng nhìn Kihyun, ánh mắt chờ đợi. Kihyun cúi mặt, lông mi bị nước mắt thấm ướt, đôi môi mím chặt, chóp mũi và viền mắt và má đều ửng đỏ.

Kihyun không ngước nhìn Hyunwoo, một lúc sau khi khóc xong thì ngủ quên luôn trong vòng tay anh.

Trong phòng bệnh tĩnh lặng không tiếng động, Hyunwo đặt Kihyun nằm xuống giường, nhìn Kihyun, cảm thấy ruột gan như lửa đốt, như thể người mà anh đã tìm kiếm lâu nay có đang ở trong vòng tay mình cũng vẫn có cảm giác mất mát, sợ hãi.


Cho dù ngày hôm nay anh đã gặp được Kihyun, Hyunwoo cũng cảm thấy có lẽ mình đã không kịp rồi.


Không kịp tìm thấy em trước khi có ai khác đến.


Hyunwoo đã nhìn thấy, thấy một cậu nhóc không chần chừ một giây nào lao đến bảo vệ Kihyun, một người ôm chặt lấy Kihyun khi chiếc xe lao đến như muốn cướp lấy sinh mạng người khác. Hyunwoo còn không dám nghĩ, nếu hôm nay không có Minhyuk, thì bây giờ anh không còn được ôm Kihyun vào lòng như thế này nữa. Anh hiểu, tại sao cậu ta lại làm như vậy, nếu đổi lại là Hyunwoo chắc chắn anh cũng sẽ lao đến bảo vệ tình yêu của mình như vậy.


Ngồi trong phòng bệnh giữa đêm khuya, nhìn Kihyun mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm rãi, Hyunwoo bỗng nhận ra, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, cả anh và Kihyun.

Hyunwoo đúng là có chút phẫn nộ, anh không thể chấp nhận được một Kihyun đau đớn ôm lấy anh khóc như thế, cho dù bạn khóc vì anh hay khóc vì ai đó, anh cũng không hề muốn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Hyunwoo phải rời đi, lên chuyến bay đã bị hoán tám tiếng trước, lưu luyến không gian tràn ngập hơi thở của Kihyun, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn, để lại cho Kihyun một tờ giấy rồi mới rời đi.


Kihyun thực sự không có ngủ say đến thế, sau khi Hyunwoo rời khỏi căn phòng tường trắng lạnh lẽo, nước mắt Kihyun lại rơi xuống. Kihyun nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với trợ lý, bạn biết anh đang có công việc rất quan trọng ở Hàn Quốc, cũng biết anh đang nghĩ gì nhưng không dám mở mắt ra, níu giữ anh ở lại. Bởi vì Kihyun biết rõ, sinh mệnh này bạn đã nợ Minhyuk rất nhiều, nhiều đến nỗi không có cách nào trả lại hết mối ân tình này, nếu Hyunwoo cứ ở lại nơi này anh sẽ hiểu nhầm Kihyun mất. Đây là lần cuối cùng Kihyun đành bắt anh phải đợi nữa thôi.


Vậy nên, dù không muốn nói lời tạm biệt bây giờ, Hyunwoo à, hãy đợi em một chút nữa thôi nhé!


Hyunwoo ngồi trên máy bay không tài nào ngủ ngon giấc được, chuyến bay bị hoãn nên giờ hạ cánh cũng thay đổi, vừa xuống máy bay anh lập tức đến công ty.

Cả công ty đang bận rộn, bỗng có tiếng bước chân vang đến, tiếng dày da nện xuống nền gạch hoa trắng bóng, là Son Hyunwoo, cuối cùng giám đốc của học cũng quay trở về. Chỉ có mình anh. Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng dài, áo sơ mi bên trong hỗn độn nhăn nhúm, trong tay chỉ kéo theo một va li nhỏ.

[MONSTA X] [SHOWKI] NGƯỜI QUEN (아는 사람)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ