Sau đó một tuần, Hyunwoo và Kihyun vẫn tiếp tục chuẩn bị cho bài thi thử tiếp theo, chỉ có điều anh nhận ra Kihyun rất lạ, nụ cười của bạn không còn như trước, lâu lâu thì thất thần nhìn anh, mỗi ngày sau lớp phụ đạo đều muốn đi đâu đó chơi cùng anh, Hyunwoo rất lo, cho dù anh có hỏi bạn cũng nói không có gì hoặc lại cười rồi nói chỉ là muốn ở bên anh lâu hơn.
Hyunwoo cứ thế đem một nỗi bất an, cho đến thứ hai tuần sau, Kihyun nhắn vì có việc nên sẽ đến lớp sau, anh không cần qua đón bạn đi học chung. Hyunwoo đọc tin nhắn xong vội gọi cho Kihyun, mãi mới thấy đầu dây bên kia bắt máy.
"Hôm nay em mệt à? Nếu thấy không ổn anh xin nghỉ giúp em"
Kihyun đứng trong sân bay, cắn chặt môi không để phát ra tiếng khóc của mình lúc này, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, im lặng một lát, Kihyun chỉnh lại giọng mình.
"Dạ không. Anh đến lớp trước đi, tuyết trơn lắm nên anh lái xe cẩn thận"
"Vậy anh chờ em, nếu muốn ăn bánh kem anh sẽ mua cho em"
Toàn thân run rẩy, Kihyun không còn sức lực ngồi thụp xuống, Kihyun tham lam muốn nghe giọng nói của anh thêm nữa nhưng sợ anh nhận ra bạn đang khóc nên chỉ "Dạ" một tiếng rồi tắt máy.
Nhìn màn hình điện thoại một lúc thật lâu, trong hình là hai cậu con trai mặc đồng phục thể dục trường đang đứng bên gốc cây ở sẩn trường, tay Hyunwoo khoác lên một bên vai bạn, đầu Kihyun hơi nghiêng về phía anh với nụ cười rạng rỡ.
Kihyun còn nhớ rất rõ quãng thời gian tươi đẹp ấy, quãng thời gian có Hyunwoo làm rực rỡ tuổi thanh xuân của bạn.
Hyunwoo là một người tuyệt vời, ít nhất là trong mắt Kihyun anh vẫn luôn hoàn hảo như thế, Kihyun biết Hyunwoo luôn đối với bạn rất chân thành, giống như một đóa hoa hướng dương vậy. Hoa Hướng dương tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, thể hiện niềm tin và hi vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Dù người Kihyun ở bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào trong bầu trời này thì tình yêu của anh dành cho bạn cũng không thay đổi. Hyunwoo luôn tạo nên sự tin tưởng và luôn tin tưởng Kihyun. Và anh cũng rất kiên cường mạnh mẽ.
Hyunwoo à, những ngày bên nhau thật sự rất đẹp, cám ơn anh và xin lỗi anh. Tạm biệt.
Hyunwoo chờ hết tiết đầu không thấy Kihyun đến lớp, đến giờ giải lao mang điện thoại ra gọi thì thấy bạn đã tắt máy. Bàn tay anh hơi run, bấm từng chữ nhắn cho Kihyun. Bỗng nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó rất lạ, một cảm giác mất mát làm cho lồng ngực như cứng đờ, hô hấp khó khăn.
Lúc để điện thoại vào ngăn bàn Hyunwoo mới phát hiện ra một chiếc hộp màu xanh, trên cùng còn có dòng chữ "Gửi anh Hyunwoo".
Nhìn chiếc hộp một lúc, anh tính vứt đi nhưng lại thấy bên cạnh có dán mấy chiếc sticker hình hoa hướng dương nhỏ. Hyunwoo mở hộp quà ra, là một bức vẽ chân dung của anh bên dưới có kí tên Kihyun, còn có chiếc hộp nhỏ đựng viên đá anh từng tặng cho Kihyun và một bức thư.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] [SHOWKI] NGƯỜI QUEN (아는 사람)
FanfictionTác giả: SLN Anh đã luôn cố gắng để trở thành " người quen" của bạn .