Mùa đông sắp đến, thời tiết lạnh lẽo làm người ta càng không muốn ra ngoài, phải nói số người thích mùa đông ở Seoul hầu như chẳng có nhiều. Nếu mùa đông mà còn phải vác thân đi học có phải là vừa lạnh vừa buồn ngủ muốn chết.
Jooheon vác cái thân lên đến lớp học chỉ biết thở dài nhìn hai cái bàn trống trơn của Hyunwoo và Kihyun. Thằng quỷ này còn không thèm đi học cơ, không biết lăn đến góc nào rồi, làm người ta lo muốn chết. Jooheon lôi điện thoại trong cặp ra bấm, cậu biết gọi cho thằng bạn thân cũng chẳng có kết quả gì đâu nên nhắn cho Kihyun, sẵn hỏi tình hình của Kihyun thế nào luôn:
"Kihyun, sức khỏe cậu ổn chứ? Khi nào cậu quay lớp học? Hình như Hyunwoo lo cho cậu lắm, cậu ta còn không thèm đi học á?"
Chờ một lúc vẫn chưa thấy Kihyun trả lời, Jooheon cất điện thoại chán nản nhìn cô giáo bước vào lớp.
Hyunwoo và Kihyun nằm ôm nhau ngủ còn chưa thức dậy, buổi sáng bà ngoại vào phòng thấy Hyunwoo ở cùng Kihyun nên không muốn đánh thức hai đứa nhỏ, lặng lẽ ra phòng bếp nấu cơm. Hôm qua ở nhà Kihyun khóc rất nhiều, bà ngoại đau lòng lắm nhưng không thể giúp Kihyun được. Từ khi mẹ Kihyun mất, chưa ngày nào thấy bạn vui vẻ như những ngày ở bên Hyunwoo, chỉ cần Kihyun hạnh phúc là bà yên tâm rồi.
Kihyun thức dậy được một lúc rồi nhưng vì Hyunwoo vẫn ngủ nên bạn không dám động, sợ anh tỉnh giấc. Ngơ ngác nhìn khuôn mặt lúc ngủ của anh, so với lúc ngủ thì bình thường đẹp trai hơn rất nhiều nhưng mà lại có chút giống như trẻ con vậy, không có lưu manh như mỗi lúc trêu chọc bạn. Bạn nhỏ len lén vuốt mái tóc không nề nếp của anh, xem lúc ngủ nhìn ngốc thế này đây.
"Nhìn anh đủ chưa?". Hyunwoo đột nhiên mở mắt.
"Aaaaaaaaaaaaaa"
Kihyun bị anh làm cho giật mình nên đẩy anh ra, sáng sớm Hyunwoo còn chưa kịp mở mắt đã bị bạn nhỏ đạp cho một cước lăn xuống giường.
"Úi da, hôm qua ăn gì mà sao em khỏe thế?". Anh bò dậy ôm cái lưng sắp gãy phụng phịu nhìn con chuột nhỏ nhà mình. Kihyun bây giờ mới hoàn hồn, xấu hổ chạy lại đỡ anh.
"Hing, em không cố ý mà, sao anh đột nhiên mở mắt ra làm em hết hồn, lưng anh có bị sao không? Lại đây em xem"
"Mỗi ngày đều thấy anh mà vẫn còn u mê thế cơ à, sáng sớm đã nằm nhìn anh chằm chằm rồi, em mới dọa anh ý"
Kihyun bị bắt tại trận không còn gì biện minh, mặt đỏ như trái cà chua đưa tay xoa xoa lưng cho Hyunwoo.
Ai bảo anh đẹp trai thế làm gì?
"Anh, anh mặc áo vào đi, lạnh lắm đấy. Anh nghỉ học 2 ngày rồi sẽ bị phạt đó"
Hyunwoo không nói với cha mẹ cũng không xin phép trên trường, nhắm chừng bây giờ cha cũng biết rồi, may là anh thông minh tắt điện thoại từ hôm qua, không liên lạc với ai. Chắc chắn Jooheon là người gọi nhiều nhất, thằng ngốc đó bảo nó yên tâm thì nó lại loạn lên, đến lúc đang loạn lên thật thì nó lại bình chân như vại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MONSTA X] [SHOWKI] NGƯỜI QUEN (아는 사람)
FanfictionTác giả: SLN Anh đã luôn cố gắng để trở thành " người quen" của bạn .