Trên thế giới này, có những thứ tưởng như ngẫu nhiên, là tình cờ nhưng thực ra nó đã được sắp đặt sẵn. Những cuộc gặp gỡ, những mối quan hệ, có phải hay không chỉ là sự trùng hợp đơn thuần?
Khoa học xã hội phát triển, con người cũng dần không tin vào việc phi khoa học, phi lý hay nói đúng hơn là, nhận thức của họ dần thay đổi, con người vốn không có kiếp trước kiếp sau, chỉ có thể sống một đời mà thôi, chết nghĩa là hết. Truyền thuyết, cũng chỉ là truyền thuyết. Thần thoại, cũng chỉ là thần thoại. Nhưng, họ thực sự không biết, những thứ mà họ cho là hư cấu ấy có thật, họ không nhìn thấy mà thôi. Họ thực sự không nhớ, chỉ vì họ đã quên hết thảy từ khi uống hết bát canh Mạnh Bà, đi qua cầu Nại Hà để tới vòng luân hồi, bắt đầu lại từ đầu. Nếu như con người, ai ai cũng nhớ kiếp trước của mình, nhớ người mình yêu, nhớ những gì đã trải qua, vậy khác nào một người bất tử không? Mà bất tử thì chán lắm. Thế nên, Ngọc Hoàng chỉ cho họ quên đi thôi, để họ bắt đầu lại một cuộc đời mới.
Nhưng...họ không biết rằng, cho dù có đầu thai luân hồi bao nhiêu kiếp đi nữa, số phận của họ vẫn sẽ bị ràng buộc bởi một người, không thể trốn thoát khỏi. Dây tơ hồng của Nguyệt lão, một khi đã buộc, vốn không thể tách rời. Trừ khi...cả hai đều hồn bay phách tán. Cũng có thể nói, Nguyệt lão là vị thần quyền năng nhất rồi. Không một ai có thể thoát khỏi sợi chỉ màu đỏ mỏng manh ấy, thần thánh, ma quỷ hay con người, đều không thể...ngay cả Nguyệt lão cũng không. Yêu nhầm một người, lại còn là một phàm nhân. Vì người mình yêu mà phạm vào cấm kị của Thiên Đình nên bị phạt xám hối một nghìn năm không được ra khỏi Nguyệt Thần Điện, kiếp này qua kiếp khác, bị ép buộc, tự tay nối dây tơ hồng của người mình yêu với kẻ khác, nhìn họ ân ân ái ái. Dù chỉ nhìn qua mặt hồ nhưng, ai có thể thấu nỗi đau này đây? Nhìn người mình yêu, người đã từng yêu mình cười một cách vui vẻ như vậy nhưng không phải cười với mình, đau lắm. Nhìn người mình yêu ngày ngày ở bên kẻ khác, đau lắm. Nhìn ánh mắt ấm áp của người ấy nhưng không phải là nhìn mình, đau lắm. Phải chôn vùi tình cảm của mình, suốt 1000 năm, lẻ loi trơ trọi, ngày ngày bị giám sát, sống không được, chết cũng không xong. Yêu một người, vì sao lại đau khổ như vậy? Anh nhớ rằng, người đó từng nói, thời gian có thể chữa lành mọi vết thương, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Lần này, người đó đã sai rồi, thời gian chỉ có thể chữa lành vết thương bên ngoài mà thôi, còn tình cảm, vết thương tâm hồn mà người đó đã tạo cho anh, không thể chữa lành, vẫn không phai nhòa, chỉ ngày càng sâu đậm. Yêu một người, sai ở đâu? Vì sao, anh đã làm tròn trách nhiệm của mình, chỉ vì người mình yêu, vì sao Ngọc Đế lại trách phạt cậu? Vì sao lại dùng hình phạt này. Ngài ấy có biết, anh sống không bằng chết không? Thà đánh anh 99 đạo thiên lôi, anh cũng không sợ.
Ngọc Đế, ta hận ngài, sớm muộn gì...ngài cũng sẽ hiểu cảm giác của ta mà thôi. Ngọc Đế...ngài...vì sao...không giết chết ta đi? Ta...thực sự...không có lỗi mà. Sai ngay từ đầu, là để ta gặp người đó. Sai, là do ngài mà thôi. Vì sao...lại để ta chịu cái lỗi sai ấy, ta...thực sự không can tâm.Nguyệt lão nối dây tơ hồng. Nực cười thay, Nguyệt lão thì không được yêu sao? Nguyệt lão cũng có trái tim chứ. Một bàn tay, nối bao mối lương duyên. Ngàn sợi chỉ đỏ, se vạn mối tình. Nhưng vì sao, mỗi mình mối tình của anh và người đó là không thể? Ngọc Đế, vì sao lại bất công như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Truyện NgắnQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!