Tiêu Chiến lặng lẽ đi dưới ánh đèn đường, dòng xe cộ qua lại vùn vụt. Từng đợt gió mùa hè mát dịu ôm lấy cơ thể anh, mái tóc hơi rũ xuống, ánh mắt dường như vô hồn. Không biết từ lúc nào vị Nguyệt lão của 1000 năm kia lại tìm tới anh. Rốt cuộc, anh đã làm sai ở đâu? Vì sao, lại phải chịu nhiều thương tổn như thế?
Vì sao, con người và thần tiên không thể ở bên nhau? Tất cả đều chắc chắn có kết cục không tốt sao? Anh thực sự không hiểu, và cũng không muốn hiểu. Với thực lực của anh, đối đầu với Ngọc Hoàng chắc chắn anh sẽ thắng nhưng dưới trướng của y là hàng vạn thiên binh thiên tướng, một mình anh sao có thể chống lại hết đây?
Nhất Bác, xin lỗi. Lần này lại không thể ở bên em, lại không thể khiến em vui vẻ...
Đi, và đi. Nên đi đâu bây giờ? Nhà sao? Nơi nào có Nhất Bác thì nơi ấy mới được gọi là nhà. Anh...không còn nhà nữa rồi. Không biết đã đi bao lâu, bất giác anh lại tới quán ăn của dì Lâm. Làm sao lại tới đây rồi?
Một cặp đôi vừa bước ra từ trong quán, cười nói rất vui vẻ. Người đàn ông kia xoa đầu cô gái, mỉm cười:
" Em đừng lo, mọi chuyện anh có thể sắp xếp được mà."
" Đồ ngốc, anh như vậy rất dễ khiến em lo lắng đấy."
" Được rồi được rồi, lần sau anh không làm như vậy nữa. Không phải anh đã dẫn em đi ăn ngon như vậy để đền bù sao?"
" Nói vậy còn tạm nghe được. Bổn tiểu thư miễn cưỡng chấp nhận lời xin lỗi của anh!"
" Được rồi, mau đi về ngủ thôi."
Tình yêu sao? Bây giờ đến cả tình yêu của bản thân cũng không thể bảo vệ, anh có đủ tư cách để làm Nguyệt lão nữa hay không?
Anh quay lưng, vừa mới nhấc chân lên thì một giọng nói gọi anh lại:
" Nguyệt..."
" Nguyên Thủy Thiên Tôn, tên của ta...không phải Nguyệt."
" Đừng hồ đồ như vậy nữa!"
Nguyên Thủy thiên tôn nắm lấy cổ tay anh nhưng anh lại hất ra, dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn y. Vì sao chứ? Vì sao anh luôn dùng ánh mắt này để nhìn y?
" Việc của ta không cần ngươi quá để ý."
" Ng...theo ta về!"
" Về? Về đâu? Không phải Ngọc Hoàng rất nghe lời ngươi sao? Ha, ngươi..."
" Là Ngọc Đế?"
"..."
Anh cắn chặt môi đến mức chảy máu lúc nào cũng không hay. Y nhìn anh như vậy thực sự rất không đành lòng. Suy cho cùng, cũng là lỗi y gây ra. Nếu biết anh sẽ đau khổ tới mức này, y chắc chắn sẽ không cố ý có sai sót mà toàn tâm giúp anh. Nhưng...một khi tình yêu đã tới mức không thể cho dấu nữa, liệu ai có thể sáng suốt được đây? Y nhìn anh, khó khăn lắm mới có thể nói ra một câu:
" Ngươi...có thể đừng cố chấp như vậy nữa, có được không? Ngươi...có thể buông bỏ mà..."
Anh nhìn y, thong dong đáp lại, lời nói nhẹ tựa gió thảng qua:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Historia CortaQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!