Sáng hôm sau, tiểu Bảo vác đôi mắt gấu trúc xuống nhà. Quả nhiên là bị Vương Tâm Cơ nghe thấy việc nó muốn Chiến ca gả cho nó rồi. Kết quả, bị hành suốt một đêm, còn vị ca ca kia đã sớm ngủ từ ba đời tám hoánh. Cậu thì không sao, thức đêm quen rồi. Còn tiểu Bảo, mới có mười một tuổi, là tuổi ăn tuổi ngủ, có bao giờ thức nguyên đêm đâu. Thilery rời mắt khỏi quyển báo, hơi ngạc nhiên:
" Vernell, con thức muộn à?"
" Con thức làm nốt bài tập cô giao đấy mà." Tiểu Bảo dụi mắt, đám tóc mềm chưa được vuốt lên rối như một cái tổ quạ, bộ pijama trên người không ngay ngắn cho lắm.
" Con trai, đừng có thức muộn quá làm gì. Phải chú ý sức khỏe."
" Con cũng là hết cách thôi." Tiểu Bảo liếc mắt về phía Vương Nhất Bác đang thong thả dùng bữa sáng mà dì Vương chuẩn bị.
" Nhất Bác, chàng trai đi với cậu hôm qua chưa xuống à?"
" Anh ấy có vẻ hơi mệt. Dù sao cũng phải đi hơi nhiều."
" Ừm." Thilery gật đầu tỏ ý hiểu. Dù sao sau này cũng có nhiều điều phải nhờ cậy vào anh, có thể lấy lòng được bao nhiêu thì lấy lòng. Dù sản nghiệp của gia tộc Alexander có lớn mạnh thì so với Vương gia vẫn chẳng là gì.
" Đúng rồi, bao giờ thì cậu đi?"
" Chiều nay, có chuyến bao lúc 16h."
" Sớm nhỉ, ta đang định giới thiệu cậu với một vài người bạn của ta."
" E là không được rồi, thành thật xin lỗi ngài."
" Không sao."
Phòng ăn tiếp tục bị bao trùm bởi không khí yên lặng. Tiểu Bảo mặt nhăn mày nhó uống nốt cốc sữa để trên bàn, không hiểu vì sao ba tiểu Bảo to cao đến như vậy mà thằng nhóc này có vẻ thấp bé hơn rất nhiều so với bạn cùng lớp. Toàn bị Vương Nhất Bác đánh vào điểm yếu, tức chết đi được!
...
" Nhất Bác, tối qua sao em về phòng muộn vậy?"
" Em có chút việc cần xử lí."
" Chú ấy...bận lắm." Tiểu Bảo đang định ton hót tội trạng của cậu thì cái ánh mắt sắc lẹm như dao găm lướt qua người một cái. Con quỷ, con quỷ đội lốt người. Yêu quái!
" Ồ!" Tiêu Chiến gật gật tỏ ý hiểu. Hôm qua anh cũng ngủ sớm nên cũng chẳng để ý nhiều. Ai bảo tối hôm kia vận động quá sức, cả buổi sáng hôm qua lại dạo phố nên mệt mỏi là chuyện đương nhiên rồi. Nguyệt lão có bao giờ phải vận động quá sức như thế đâu. Đến bây giờ mà mông vẫn còn hơi ê, quả thực...rất đáng sợ rồi.
" Chiến ca, sao mặt anh đỏ vậy? Đang nghĩ cái gì thế?"
" Không...không có gì."
" Chú, đừng có bắt nạt Chiến ca của cháu chứ!"
" Nhóc con im miệng!"
" Hứ!" Nhất Bác thối tha, lát nữa về chắc chắn mách với lão Vương gia cho xem, xem ông xử lí cậu như thế nào. Dám động vào bảo bối mà lão Vương gia cưng nhất à.
" Trẻ con nhắm mắt vào!"
" Chú bảo nhắm mắt làm cái gì?"
Tiểu Bảo tức giận quay xuống, ai ngờ là Vương Nhất Bác dám hôn anh. AAAAAAAAAA, dám cướp tiện nghi của vợ tương lai, không thể tha thứ được mà. Tiêu Chiến vội đẩy cậu ra, lấy tay áo chùi chùi một hồi. Nhất Bác thật là, ở đây còn có trẻ con mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Kısa HikayeQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!