" Ư...nơi này thật đúng là không sạch sẽ tí nào cả... Nguyệt...ta mệt a..."
Minh Vương vừa đi vừa than, cả ngày hắn một là nằm dài trên giường chơi game, xem annime hoặc đọc manga, hai là ngâm mình trong suối nước nóng rồi mấy lần ngủ quên, cả người nổi lềnh phềnh như xác chết :v Cơ mà thần không chết được nên chỉ như thôi. Ba là hắn sẽ ở trên đại điện ...quên cái đại điện ấy đi, hắn chính là bắt thuộc hạ của mình tới tẩm cung của hắn báo cáo công việc. Hắn lười đi tới đại điện a~
Nhưng, nãy giờ hắn đã phải đi bộ rất lâu rồi. Đúng là hắn đã truyền tống bản thân tới Quỷ Môn Sơn rồi nhưng...không biết tên Lệ quỷ chết bầm kia đem Vương Nhất Bác đi tới hướng nào, không thể dò tìm được vị trí chính xác bằng pháp thuật nên...cuốc bộ tìm vậy. Hư hư hư... tiêu tốn hết bao nhiêu năng lượng quý giá của tiểu gia ta rồi T_T
" Không đi được nữa sao?" Anh dừng lại nhìn hắn.
" Ừm." Hắn gật đầu lia lịa. Mệt chết tiểu gia ta rồi.
" Được, ngươi bò đi."
" ..."
" Nguyệt ngươi bắt nạt ta...hư hư hư..." Hắn chính là phồng má dỗi hờn, hai tay dụi dụi chấm chấm nước mắt ủy khuất, tay áo bay phất phơ. Mắt phượng nheo lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc. Cơ mà cái áo...vẫn cố tình mặc trễ xuống để lộ xương quai xanh cùng bộ ngực săn chắc lấp ló phía sau. Bộ dạng hắn chính là lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng câu dẫn người nhìn đấy.
"Này...ngươi đợi ta đã chứ, nơi này toàn uế vật nhớt nhớt...ta không chịu nổi..."
" Thần vị của ngươi để làm cảnh à?"
" Nhưng mà dùng thần vị cũng tốn nhiều sức lắm." Hắn chạy lại đi cạnh anh, huơ huơ tay " Nè, mệt như vậy hay ngươi cõng ta đi đi. Oái...cõng cơ mà..."
Tiêu Chiến lừ mắt nhìn hắn. Minh Vương lúc nào cũng ngả ngón thế thôi nhưng hắn cao có 1m70 kém anh 10cm lận. Vì thế mà anh trực tiếp xách cổ áo mà nhấc lên, dù sao hắn cũng không nghẹn chết được.
" Nè...thả ta xuống đi."
Tiêu Chiến chậm rãi xoay hướng nhìn xuống đáy vực đen ngòm, khói tím bay là là phía trên:
" Ngươi chắc là ngươi muốn ta thả xuống?"
" Không...không..."
Đây là ép người vào chỗ chết mà.
Cùng lúc đó...
" Cuối cùng...ta đã tìm thấy chàng rồi...lần này ta sẽ không để chàng rời xa ta nữa..."
Một nữ nhân quốc sắc thiên hương mặc Hán phục, trên trán vẽ một bông hoa anh đào đang thì thầm với chàng trai bên cạnh nhưng chàng trai đó dường như có gì rất lạ, tựa hồ như đang bị khống chế. Con ngươi lơ đãng không biết nhìn về hướng nào. Chàng trai này không ai khác là Vương Nhất Bác, cậu lơ đãng nhìn nữ nhân trước mặt:
" Ngươi...là ai...?"
" Ta là...thê tử của ngài, ngài vì nhiều lí do nên chúng ta phải lìa xa. Bất quá...bây giờ ta đã đem được ngài trở về..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Historia CortaQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!