Chương 36: Xung đột.

1K 119 6
                                    

" Chiến ca..."

Vương Nhất Bác gõ cửa, hướng anh lo lắng. Không biết vì sao sau khi từ miếu Nguyệt lão trở về, Tiêu Chiến lại lạ như vậy. Cả ngày đều trưng ra bộ mặt không thiết sống nữa, ăn thì cũng chỉ qua loa tùy tiện. Đến tối liền chạy sang phòng dành cho khách để ngủ, cậu dỗ thể nào cũng không chịu nghe. Đem thức ăn ngon đến để trước mặt cũng không ăn. Cậu muốn ôm thì lại đẩy ra, thực sự không biết nên làm thế nào đành yếu ớt thuận theo. Hi vọng lần này Tiêu Chiến sẽ mau chóng hết giận, trở lại bình thường.

Tiêu Chiến ở trong hòng yếu ớt trùm chăn, lúc này anh thực sự không dám đối mặt với cậu, anh sợ bản thân không ngăn được mà bỏ qua Ngọc Đế, tiếp tục ở bên cậu, gây nguy hiểm cho cậu. Ngọc Đế nói đúng, hắn không làm gì được anh nhưng không có nghĩa là hắn không thể hại cậu. Mọi chuyện hắn đều đã tính toán từ trước rồi. Nhưng...anh làm như thế này có thật sự đúng không? Im lặng khiến cậu lo lắng? Mà...dù sao thì sớm muộn anh cũng sẽ đi, không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Tình cảm của cậu quá lớn, anh sợ bản thân sẽ không thể chống đối lại mà bỏ đi.

" Chiến ca...em vào được không...?"

" Không cần đâu." Anh đáp lời, giọng nói không mang chút thanh sắc biểu cảm nào cả, cứ như người đã chết. Con người ta còn sống nhưng đã chết về mặt tình cảm vì người khác, còn anh thì phải tự tay giết chết tình cảm của bản thân. Thật...không can tâm mà.

" Vậy anh cứ nghỉ nghơi đi..." Vương Nhất Bác trầm giọng đáp lại. Mặc dù cậu đã cố ý che dấu sự lo lắng và sợ hãi nhưng anh làm sao có thể không nhận ra được cơ chứ?

Nhất Bác...xin lỗi.

Vương Nhất Bác thẫn thờ đi xuống dưới phòng khách, A Hoàng không biết từ đâu tới nằm phủ phục dưới chân cậu. Đối diện, chiếc ti vi vẫn bật, là chương trình mà mọi ngày anh thích xem nhất. Tiêu Chiến luôn cùng cậu xem nó nhưng...bây giờ thì không? Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh chóng và đột ngột khiến cậu không thể nào tiếp nhận được, lại càng không muốn tiếp nhận. Ngoài trời, những đám mây lững lờ trôi từ lúc nào đã che mất mặt trăng. Trăng...sao? Nguyệt lão...anh...liệu có bị những đám mây đen thế kia che phủ hay không? Liệu anh có đánh mất đi...hạnh phúc của bản thân hay không?

" Ngươi định cứ thế này mãi à?"

Vương Nhất Bác giật mình quay sang. Giọng nói vừa nãy...là của Xù đại nhân cơ mà? Vì sao bây giờ ngồi trước mặt cậu lại là một chàng trai tóc trắng, đeo kính gọng tròn, đặc biệt là đôi mắt luôn sáng lấp lánh khiến người khác nhìn vào liền cảm thấy con người này rất thông minh.

" Ngài...là Xù đại nhân...?"

" Ừm." Xù đại nhân gật đầu. " Không phải là ta không thể biến thành nhân hình, chỉ là biến thành nhân hình rất tốn sức, hơn nữa lại quá nhỏ bé. Ta vẫn là thích cái bộ dạng kia hơn."

" Vậy sao?"

Nếu là khi Tiêu Chiến vẫn còn bình thường với cậu, chắc chắn lúc này Vương Nhất Bác đã rất ngạc nhiên nhưng...khi con người ta buồn vì tình thì ngoại trừ tình ra chẳng gì có thể cứu vãn được nỗi buồn đó nữa.

[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ