Bắc Kinh, năm 2019.
Biệt thự Vương gia.
" Boss, người mẫu của công ty...hủy hợp đồng rồi ạ. Bị bên Lâm gia lôi kéo."
" Được rồi, Việt Trạch. Nếu như cậu ta đã rút rồi thì thôi, không nhất thiết phải cố gắng lôi kéo lại. Trực tiếp tìm người khác thay thế."
Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế, nét mặt vẫn bình thản như không. Dù sao thì công ty Vương Tiêu của cậu cũng không thiếu gì nghệ sĩ, mất lại tìm người thay thế, trước giờ luôn là thế. Hơn hết, cậu còn đang lo về vụ scandal gần đây của Tào Tuấn Kiệt_người mẫu bị Lâm gia lôi kéo, coi như là giải quyết được một gánh nặng. Việt Trạch nhìn cậu, gương mặt có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói:
" Boss, chỉ là... sắp tới quảng cáo hãng nước hoa của Pháp, Tào Tuấn Kiệt là người mẫu hợp nhất để nhận quảng cáo này. Cậu ta đã có trình độ lâu năm nên là...."
" Không cần nói nhiều, tôi tự có biện pháp. Anh về công ty đi. Tiền bồi thường ép bên Lâm gia trả gấp đôi, không làm được tự tới phòng nhân sự mà nộp đơn xin nghỉ việc."
Vương Nhất Bác lạnh lùng đáp lời. Chỉ là một nghệ sĩ dính scandal, không cần để ý nữa. Thế giới nghệ sĩ khốc liệt, nhân tài còn nhiều, không phải chỉ có một mình Tào Tuấn Kiệt. Việt Trạch cúi người, bước ra khỏi phòng. Boss của cậu, chủ tịch tập đoàn giải trí hàng đầu thế Trung Hoa, Vương Nhất Bác là một con người lạnh lùng, quyết đoán, có tài năng nhưng cách cư xử tàn nhẫn với những nghệ sĩ của công ty khi bị dính scandal khiến nhiều người khiếp sợ. Cậu quan niệm, một khi đã bước vào giới giải trí đầy tàn khốc này thì phải có đủ dũng cảm, đủ thông minh để hiểu rằng tốt nhất là nên giữ gìn bản thân cẩn thận. Một người không thể liên lụy đến nhiều người. Kẻ vô dụng, chỉ có thể vứt bỏ. Cậu ghét nhất là cứ dính vào scandal lại mong có công ty gánh đỡ, cậu có phải thần thánh đâu, mọi lần đã cố nhắm mắt bỏ qua nhưng lần này thực sự rất quá quắt. Tuy đã xử lí triệt để không lộ ra ngoài nhưng kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Dứt khoát tống đi sớm còn hơn. Việt Trạch thở dài, lắc đầu. Boss à, đến bao giờ cậu mới nhân từ đây? Này cũng quá tàn nhẫn rồi, làm thư kí của boss thực khổ quá mà. Lương cao thì cao đến tận trời mà...mấy cái yêu cầu của boss nó hư ảo một cách vi diệu, thực hiện được mấy yêu cầu đấy, anh nghĩ mình đã rất rất tài năng và kiên nhẫn rồi. Nghe nói trước khi anh nhận chức này, số người bị boss sa thải trong một năm không dưới năm mươi người. Bắt Lâm gia giao gấp đôi tiền bồi thường hợp đồng....bắt anh làm gian thương, tội nghiệp bảo bảo tôi quá rồi boss à. Tôi khóc bảy bảy bốn chín dòng sông.TT
Vương Nhất Bác ngồi bất động một lúc, dựa lưng vào ghế, không biết là đang nghĩ gì. Tiếp quản Vương Tiêu từ năm 20 tuổi, là chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử, nếu không tàn nhẫn quyết đoán như vậy, chắc chắn cái ghế chủ tịch của cậu đi tong, Vương gia cũng sẽ không còn được như trước đây nữa. Ông bà Vương mất từ năm cậu 16 tuổi, họ hàng của cậu tranh nhau giành cậu về nuôi. Cậu biết, họ là giành cái sản nghiệp mà cha cậu- Vương Đông để lại. Họ đâu có thiết tha gì một thằng nhóc như cậu. Chính vì vậy, cậu đã về ở với ông nội, để ông nội cậu tạm thời tiếp quản tập đoàn tới năm cậu đủ khả năng để nhận lại cái sản nghiệp lớn lao ấy. Con người...vì sao lại có thể đáng khinh như thế chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Historia CortaQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!