Y ngồi trầm ngâm một hồi lâu trước bàn cờ trong tiểu viện của mình. Đã 4 tháng kể từ ngày Nguyệt xuống trần gian. Y lại cô độc, không người bầu bạn. Nếu như trước đây y còn có thể chạy tới Nguyệt Thần Điện thăm hắn thì bây giờ chỉ có thể ngày ngắm mặt trời mọc, đêm ngắm mặt trăng lên. Y chính là một trong số những vị thần tối cao trên Thiên giới, chỉ có việc bổ nhiệm Ngọc Đế nên nhàn hạ hơn so với bất kì ai. Đôi lúc, y lại nhìn chằm chằm vào ngón áp út của mình, nhiều lần tìm cách nhìn sợi chỉ đỏ đang buộc ở tay nhưng vẫn không nhìn thấy gì. Thế...cũng tốt.
...
"Nhất Bác? Mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến từ từ thoát khỏi giấc ngủ của mình, dụi dụi mắt nhìn cậu đang ngồi gõ gõ trước máy tính. Cậu vẫn tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, miệng trả lời:
" 9h!"
" Anh ngủ dậy muộn như vậy à?"
" Ừm."
" Hình như hôm qua lúc anh ngủ quên, em có nói một cái gì đó. Là gì vậy?"
" Anh nghĩ nhiều rồi. Xuống ăn sáng đi." Cậu gập máy tính lại, vội vàng bước ra khỏi phòng. Nếu để ý kĩ sẽ thấy vành tai cậu đỏ lên. Thật mất mặt mà, cậu lại đi nói những lời đó. Anh ngồi trên giường, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu vì sao cậu lại ra ngoài nhanh như thế. Không phải bình thường đều đợi anh chuẩn bị xong mới cùng nhau xuống à? Rốt cuộc đêm qua xảy ra chuyện gì nhỉ? Thật tò mò chết đi mà.
" Đồ ngốc." Cậu thì thầm khi đứng ngoài cửa, đã không nghe, cậu không thèm nói nữa. Hừ!
...
" Gia gia, hôm nay con đưa Chiến ca đi chơi một lát." Cậu vừa gặm bánh mì vừa nói,lưng dựa vào ghế sofa coi bộ rất thoải mái. Lão Vương hôm qua thấy cậu cõng anh về, cả người còn nguyên vẹn, chỉ thiếu mỗi cái áo vest thôi nhưng coi như là mĩ mãn. Cảm tạ trời đất, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhận ra tình cảm của mình. Ông gật gật mãn nguyện, không khác gì một cỗ máy:
" Đi đi, đi đi. Không cần về sớm quá đâu. Việc ở tập đoàn hôm nay ta sẽ thay cháu quản lí."
" Cảm ơn."
" Không cần cảm ơn, giữ chặt Chiến Chiến là được rồi!" Lão Vương gia rung đùi, vuốt râu. Mỗi lần khoái chí hay thích thú ông đều vuốt râu. Hình như ông già nào cũng có đặc điểm này. Cậu nhìn anh đang đi xuống, xem ra là chuẩn bị xong hết rồi. Mấy bộ quần áo cậu chọn cho anh coi bộ rất hợp đấy nhỉ. Hôm nay cậu không mặc áo sơ mi nữa mà là một chiếc áo len cao cổ cùng áo khoác da màu đen. Một bộ giống anh luôn. Nếu người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ là hai anh em nhưng người bên trong thì lại hiểu rõ sự tình hơn ai hết. Tiêu Chiến đeo kính lên mắt, trông anh thực sự rất giống sinh viên đại học chuẩn bị ra ngoài.
" Chiến Chiến, đi vui vẻ nha!" Lão Vương gia vỗ vai anh, nụ cười ẩn ý. Anh cũng gật đầu mỉm cười đáp lại.
" Đi thôi, giờ này không nhanh là không kịp đâu!" Cậu nhìn đồng hồ, đã 9h35 rồi.
" Được, tạm biệt gia gia. Người nhớ chú ý."
" Cứ đi đi, không phải lo cho ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Truyện NgắnQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!