" Vương tổng, lâu rồi không gặp, cậu vẫn khó gần như thế nhỉ?" Một người đàn ông mày râu nhẵn nhụi, mái tóc đen hất ngược về phía sau. Trên người thì sặc nức mùi nước hoa như thể ông ta sợ không ai ngửi thấy ông ta dùng nước hoa đắt tiền hay sao không biết.
" Lâm Bạch Lãng, từ khi nào mà quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy?"
" Vương tổng cứ nói đùa rồi. Lão Vương gia, ngài vẫn khỏe chứ?"
" Còn lâu mới chết, anh cứ yên tâm mà lo cho cái Nguyệt Dạ Chi Vương, Vương Tiêu sẽ không sụp đổ mà Vương gia sẽ không bao giờ biến mất."
" Ấy, tôi nào dám có ý đấy chứ, lão Vương gia nói quá rồi."
" Hừ, không có ý đấy, chỉ sợ có ý đó!"
Giờ thì anh đã biết cái tài ăn nói lươn lẹo, bẻ cong thành trắng, dồn người khác vào con đường cùng là học từ ai rồi. Quả nhiên là cháu trai của lão Vương gia, hai ông cháu mắng người mà nó thấu tới tận nhân tâm.
" Vị này là?" Lâm Bạch Lãng biết mình còn kéo dài đề tài nãy nữa là sẽ bất lợi liền quay sang đánh trống lảng. Ông ta đã để ý anh từ khi mới bước vào rồi kìa, nếu như có được, chắc chắn sẽ thu về rất nhiều lợi ích. Chỉ là...anh đi với Vương Nhất Bác, muốn lôi kéo e là sẽ có khó khăn. Nhưng không sao hết, ông ta đã lôi kéo thành công Tào Tuấn Kiệt, người mới như anh chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ông cũng đã tìm hiểu kĩ rồi, anh không thuộc bất kì gia tộc nào cả nên sẽ không có vấn đề gì khi bước chân vào giới giải trí. Vương Nhất Bác nhíu mày:
" Ông hỏi làm gì?"
" Xã giao, xã giao thôi mà!"
"
" Nhất Bác, không sao. Em không thích ông ta, đúng chứ?"
" Ừm."
" Chào ngài, Lâm tổng. Nghe danh đã lâu."
" Thất lễ rồi, không biết vị đây xưng hô thế nào?"
" Tôi họ Tiêu."
" Tiêu tiên sinh, lần đầu gặp mặt. Không biết ngài đây có muốn cùng tôi ra chỗ kia trò chuyện một chút không?" Lâm Bạch Lãng nở nụ cười tươi rói khiến anh nhớ đến vị Thiên Lôi tiền nhiệm, y chang nhau ở cái điểm luôn nở ra một nụ cười nhã nhặn giả tạo. Chỉ khác là vị kia mặt mày đen thui nên nụ cười ấy nhiều lần khiến anh suýt bật cười thành tiếng, còn tên này thì không còn gi để chê. Anh quay lại, gật đầu đáp lại ánh mắt lo lắng của Vương Nhất Bác, ý chỉ anh không sao. Con người này cứ để anh xử lí đi thôi.
" Lâm tổng, thật ngại quá, làm phiền ngài rồi." Anh mỉm cười làm ông ta chợt thất thần ra. Người này thực sự rất có giá trị. Đợi cách xa Vương Nhất Bác, ông ta xoa xoa hai tay vào nhau, làm bộ làm tịch:
" Tiêu tiên sinh, không biết ngài đây có hứng thú với nghệ sĩ không?"
"Trừ Nhất Bác ra, còn lại tôi đều không để ý cho lắm."
Ca này khó rồi đây. Ông ta cười cười:
" Tiêu tiên sinh, ngài có biết Tào Tuấn Kiệt không?"
" Có nghe qua." Anh thực sự là có nghe qua, nhưng Nhất Bác không cho anh biết thì anh cũng chả có hứng thú. Dù sao thì một vị thần cao cao tại thượng như anh đang kiên nhẫn đứng đây trò chuyện với một kẻ như Lâm Bạch Lãng đã là phúc đức cho hắn lắm rồi. Ông ta tiếp tục xoa tay vào nhau, không biết có phải sở thích của ông ta không nữa. Cái điệu bộ ấy thực sự mang một vẻ gì đó nhún nhường, lôi kéo, nịnh nọt khiến anh không khỏi cười khinh một cái. Lông Xù của anh còn chưa bao giờ xun xoe như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
ContoQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!