Vương Tiêu-tập đoàn tài chính hùng mạnh bậc nhất thế giới, quả không ngoa với cái danh hiệu đấy.
Thanh Ngọc đứng ở dưới cửa vào của tập đoàn, nuốt nước bọt ngước đầu nhìn lên. Ực.... có phải... cao quá rồi không? Cả một đoạn đường quanh đó đều thuộc tập đoàn, bãi đỗ xe rộng thênh thang, toàn xe đẹp mới ghê chứ. Hình như...làm việc ở tầng càng cao thì lương phải gọi là ở trên trời. Aaaaa, thực sự rất hồi hộp mà.
Không biết có được nhận không đây, nghe nói công ty này chỉ tuyển toàn quái vật thôi a.
Đột nhiên, một chiếc xe mô tô màu xanh lá cây lướt qua, phóng thẳng vào bãi đỗ xe dành cho nhân viên cấp cao. Trong công ty cư nhiên lại có người đi xe mô tô đi làm? Hơn nữa...khi chiếc mô tô đó lướt qua, ánh mắt anh và người đó chạm nhau, không hiểu vì sao anh lại cảm thấy đặc biệt quen thuộc, đặc biệt thân thiết.
Không được, Lâm Thanh Ngọc mày phải bình tĩnh, không được phép thấy sang bắt quàng làm họ a. Phải tự mình phấn đấu.
Cùng lúc đó, trong bãi đỗ xe dành riêng cho Tổng Giám Đốc, Vương Nhất Bác bỏ mũ bảo hiểm xuống. Vừa nãy...có phải là anh hay không?
" Lần đầu gặp mặt, nhưng có lẽ cậu đã biết ta rồi nhỉ..."
Vương Nhất Bác quay lại đằng sau, ánh mắt băng lãnh cao ngạo nhìn nam nhân vừa mới bước ra từ đâu đó. Lần này, Nguyên Thủy Thiên Tôn y là lần đầu xuất hiện trước mặt cậu trong thần hình của y. Gương mặt đẹp như ngọc, hai mắt tĩnh lặng sâu không thể tưởng, gương mặt phảng phất nét cô đơn khó tả. Y mặc một bộ y phục màu xanh thêu hình lá trúc, mái tóc dài được cài gọn lên bằng một cây trâm bạc, cả người toát ra vẻ thanh cao đạo cốt, tao nhã xa vời chốn phàm trần, phiêu diêu tuất dật. Có điều...con người này là bằng hữu của Chiến ca, không biết nên xếp vào dạng nguy hiểm hay dạng có thể quen sương sương nữa.
Vương Nhất Bác gật đầu cảnh giác, cả hai người bên ngoài có vẻ hòa hảo không gây sự nhưng nhiệt độ trong bãi đỗ xe...giảm xuống rồi!
" Nói chuyện chính."
" Được."
Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ gật đầu. Y đưa mắt nhìn ra bầu trời ngoài kia, giọng đều đều kể lại:
" Lần đó..."
...
" Anh Việt Trạch x3,14" Dọc đường đi xuống phòng nhân vụ, không biết bao nhiêu người mở miệng ra chào anh. Quả thực ở trong công ty, địa vị của anh chính là dưới một người mà trên vạn người, há lại không lễ phép tôn trọng sao được? Tiền cả, sự nghiệp cả đấy. Hơn nữa lại còn có thể để lại một vài điểm tốt, ăn may sẽ được nhớ mặt mà cất nhắc. Thế nhưng là chào nhiều quá, tới mức mà anh nhiều lúc chỉ muốn hét lên mấy người không cần chào nữa. Chào chào mãi không thấy phiền à?
Việt Trạch mỉm cười gật đầu theo lệ. Bực thì bực nhưng mà vẫn phải giữ hình tượng cho vị Vương tổng giám đốc cao cao tại thượng kia. Lúc nào cũng làm bộ mặt như người ta chính là kẻ thù cướp vợ cậu đi không bằng. Đắc tội không ít người, dù bọn họ không thể làm gì cậu nhưng mà...suy đi ngẫm lại vẫn phải tôn trọng những kẻ đó đôi chút, phòng chó cùng đường đứt dậu, ăn cây táo rào cây sung, gan tự dưng to ra thì mệt lắm. Nhớ lúc trước cái Tần gia đó chính là như thế, động tới Tiêu tiên sinh, kết quả tự làm tự chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Historia CortaQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!