Tình yêu là một thứ gì đó rất ngọt ngào, ấm áp và khó tả. Nó giống như một bông tuyết từ trên trời rơi xuống, vướng vào người ta rồi tan ra lúc nào cũng không hay, để lại cảm giác lành lạnh vương vất đâu đâu. Nhẹ nhàng, nhưng sâu đậm. Ngoài trời phủ một màn mây xám xịt, những bông hoa tuyết xoay tròn xoay tròn rồi nhẹ nhàng đáp xuống. Anh ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn chằm chằm vào những bông tuyết đang rơi đấy. Đã bao lâu anh chưa nhìn thấy tuyết rồi nhỉ? Thật đẹp.
" Chiến ca, đang nghĩ gì vậy?" Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh anh, trên tay là cốc latte pha quyện giữa sữa và cà phê. Anh quay ra nhìn cậu, mim cười:
" Anh chỉ là đang nghĩ, lâu lắm rồi mới có thể nhìn thấy tuyết."
" Đừng lo, từ giờ trở đi anh sẽ còn nhìn thấy nhiều lần hơn nữa." Cậu đưa cốc latte cho anh, khói từ cốc còn bốc lên làm khuôn mặt anh ửng hồng, cảm giác lành lạnh cũng được phủ ấm.
" Ngọt..."
" Ừm, em nghĩ anh sẽ thích."
"Thích thì thích nhưng..."
" Anh thích là được rồi, đừng lo nghĩ gì nhiều. Anh đã mệt rồi, còn lại cứ để em lo."
" Nhất Bác, em...thật tốt."
" Tốt với cả thế giới cũng không bằng tốt với một mình anh."
"..." Anh thực sự không biết nên nói gì. Tình yêu, chỉ là một thứ đơn giản nhưng lại có thể xua tan cái lạnh mùa đông, mang tới sự ấm áp. Tình yêu, có thể khiến mưa phùn cũng hóa thành nắng tươi. Từng có một câu nói rằng, Newton vì nhìn thấy táo rơi mà phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn. Con người cũng vì cắn phải một miếng táo độc mà rơi vào vòng luẩn quẩn của ái tình. Biết rằng là độc nhưng vẫn cứ mắc vào, vẫn không thể chống lại ma lực từ độc dược ấy. Nó làm cho ta vui, buồn, khóc, cười,...để rồi tình cảm ấy lại càng thêm sâu đậm. Trải qua 1000 năm, bóng hình cậu vẫn không bao giờ phai nhạt trong tâm trí anh, cho dù anh cố quên đi nhưng những kỉ niệm lại cứ thế ùa về như một thước phim quay chậm. Lần này, cho dù có mất đi toàn bộ thần lực, anh vẫn sẽ chọn bảo vệ hạnh phúc của bản thân, không thể chần chừ. Cơ hội tạo ra là để ta nắm bắt, một việc có vô số lựa chọn để ta chọn cái tốt nhất, vậy nên ta hãy cứ làm theo những gì mà ta tin tưởng thôi. Anh không có thần lực cũng chẳng sao, Thiên Đình không có Nguyệt lão mới là điều cần lo lắng.
" Chiến ca, anh...có muốn đi Pháp không?"
" Đi Pháp?"
" Qua đó tham quan một chút, tiện thể đón cháu trai của em."
" Nơi nào cũng được, đối với anh thì chỉ cần nơi nào có em, nơi đấy sẽ là phong cảnh đẹp nhất."
" Con thỏ ngốc, mau nghỉ đi, anh vẫn còn đang ốm đấy."
" Hôm qua ai đưa anh đi chơi muộn mới về?"
" Em đưa, nhưng cũng không có nghĩa là anh được phép ốm!"
" Vương Nhất Bác à, anh là người ốm, là người bệnh đấy. Em đối xử với anh lương thiện một chút được không?" Anh lắc đầu, thở dài.
" Anh muốn ăn gì?"
" Em có thể nấu thêm món gì rồi?" Anh thăm dò, nếu lỡ miệng nói ra món gì mà cậu chưa nấu được thì coi như là anh xong đời rồi. Từ lần cậu nói anh muốn ăn gì thì cậu học nấu cho anh món đó, có thời gian là cậu lại chạy xuống bếp nấu nấu nướng nướng một hồi, mặc dù làm hỏng không biết bao nhiêu cái lò vi sóng, cháy bao nhiêu cái nồi thì cuối cùng cũng làm thêm được vài món cho ra hồn. Lão Vương gia thấy cậu cứ chạy xuống bếp vào lúc cháu dâu cưng của ông đang ngủ thì trố mắt ra nhìn, cậu cứ làm hỏng đồ là lại cười ha há làm cậu bực mình túm ông về phòng rồi khóa ngoài. Thế nhưng, cay đắng hơn là sau đó có thêm mấy tiếng động kinh hồn làm lão Vương gia cứ ôm bụng cười sằng sặc trong phòng, không nhìn thấy thì có thể nghe thấy. Tiêu Chiến ngủ rất sau, thế nên cậu toàn học lén lúc anh đang ngủ, cậu không muốn anh lo nghĩ nhiều. Việc của anh chỉ là ngồi đấy để cậu sủng mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Truyện NgắnQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!