Chương 46: Một lần nữa hạ phàm.

1.1K 134 12
                                    

Diêm La Điện, mặc dù không phải nằm ở nơi sâu nhất của Tam giới nhưng cũng mang không khí quỷ dị không kém.

Đứng trước Diêm La Điện là Ngưu Đầu Mã Diện, mặt mày hung tợn. Sao tự dưng lại đổi người canh thế không biết, Hắc Bạch Vô Thường mặc dù không được đẹp cho lắm nhưng ít nhất còn hơn hai kẻ đang đúng ở đây. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng anh đi tới, cả hai đều cúi đầu lui xuống.

Một giọng nói tinh nghịch vang lên khiến hai người quay đầu ra nhìn. Đó là một nữ nhân xinh đẹp, da trắng, tóc đen búi lên cao lộ ra cái cổ trắng nõn. Người này khoác một bộ y phục màu đỏ nhạt, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Nàng ta chính là Diêm Hậu, nhân vật thân quen vớ vị Nguyệt lão bằng hữu đếm trên đầu ngón tay này:

" Í, sao tóc ngài trắng hết rồi?"

" Không sao."

" Lâu lắm không gặp mà ngài vẫn nhàn nhạt xa cách nhỉ? Lần này tới đây có việc gì vậy? Ta có thể giúp ngài a."

" Ta có việc cần phải xuống nhân giới."

" Đầu thai luôn ấy hả?"

" Ừm."

" Được rồi được rồi, không cần qua chỗ lão Diêm Dúa kia báo cáo, ta đưa ngài đi luôn."

" Đa tạ."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu nhìn nữ tử đứng trước mặt mình. Nàng ta trước đây không hiểu làm sao lại đem tên Diêm Vương kia lọt vào mắt xanh, làm đủ mọi cách vẫn không khiến hắn hồi tâm chuyển ý. Cuối cùng đành tới cầu viện Nguyệt lão anh nhúng tay vào đẩy tiến độ một chút, cuối cùng việc thành sớm hơn dự kiến. Thế nhưng cưới xong mặc dù lão Diêm Vương có chút sợ vợ nhưng cuộc sống vợ chồng vẫn rất êm ấm hạnh phúc.

Nguyên Thủy Thiên Tôn đi bên cạnh vẫn an tĩnh làm một nam nhân thoát tục thì anh khẽ giọng nói:

" Nguyên Thủy, ngươi có thể đi tới nhân giới chỉ điểm em ấy một chút được không?"

" Ngươi không tin hắn?"

" Ừm, ta sợ hắn sẽ lại nhúng tay vào. Ngươi biết tính hắn rồi đấy."

" Ta giúp ngươi canh chừng hắn. 6 năm rồi...dù sao hắn cũng sẽ hồi tâm chuyển ý, không làm khó ngươi nữa thì sao?"

" Dù sao vẫn nên đề phòng."

" Được rồi, yên tâm mà đầu thai đi, ta giúp ngươi canh chừng hắn."

" Ừm."

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Đi được khoảng 30m nữa, Diêm Hậu dừng lại trước một cánh cổng sâu hoắm. Hàng dài những người đang đứng xếp hàng ở đó, còn một đoàn nữa đang đợi ở chỗ của Mạnh Bà. Công việc của địa phủ dạo này có vẻ bận nhỉ?

Chấp sự đứng đó nhìn thấy Diêm Hậu liền nói với đồng nghiệp của mình rồi đi ra cúi chào:

" Diêm Hậu, hai vị này là..."

" À, Nguyệt lão và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bọn họ có việc cần đầu thai xuống nhân giới, ngươi không cần lo lắng. Cứ làm việc của mình đi."

" Vâng."

Nói rồi liền trở lại công việc của mình. Diêm Hậu ngẫm nghĩ một lát rồi quay sang anh nói:

[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ