" Hu Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...." Một buổi sớm tinh mơ khá là đẹp trời sau khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc thì, một âm thanh vang lên phá tan cái bầu không khí trong lành ấy. Vương Gia Bảo là đang khóc òa lên làm nũng với mẹ cậu. May mắn thay, hôm nay Vương Nhất Bác ra ngoài từ sớm nên không có gương mặt lạnh lùng như con quỷ định ăn thịt người khác nhưng.... nguyên do của tiếng khóc lại chính là từ sự vắng mặt ấy. Vương Gia Bảo cậu là nhớ chú hai, nhớ Vương Tâm Cơ ma quỷ kia. Không phải riêng lần này mà lần nào hai người gặp nhau là lại đấu khẩu nhưng khi phải rời xa chú hai của mình rồi thì tiểu Bảo lại òa lên mà khóc. Chính vì phiền phức như vậy mà Vương Nhất Bác mới phải đánh bài chuồn.
" Tiểu....tiểu Bảo, đừng...đừng có khóc nữa mà..." Tiêu Chiến luống cuống xoa đầu cậu. Quả thực anh không nghĩ là tiểu Bảo có thể khóc như vậy. Hơn nữa còn vì không được Vương Nhất Bác tiễn? Rõ ràng hai người họ gặp nhau chính là như chó với mèo, chỉ sợ đánh nhau tới nơi chứ.
" Ayda, tiểu Bảo...chú hai đi rồi sẽ còn gặp lại cơ mà, có phải không?" Dì Vương nhẹ nhàng khuyên bảo cậu, đúng theo cung cách của một bà mẹ dịu hiền đoan trang.
" Hu...con muốn chú hai tiễn con đi cơ..."
" Ngoan nào tiểu Bảo, anh tiễn em không được hả?"
Thôi, quyết định sử dụng kĩ năng diễn xuất trời phú, làm một gương mặt ủy khuất, hai má hồng hồng, đôi mắt long lanh như thể đang tủi thân. Thực sự, cái vẻ dễ thương như thế này khiến một tiểu Bảo thương hoa tiếc ngọc lập tức nín khóc:
" Chiến ca...em không có ý đó..."
" Được rồi, không được khóc nữa nha?" Tiêu Chiến xoa đầu cậu, mỉm cười. Phải, chính là nụ cười thiên thần tất sát người nhìn khiến họ không tự chủ mà nghe theo lời anh. Tiểu Bảo dụi dụi mắt, hình như vẫn còn hơi buồn:
" Không khóc nữa..."
" Bao giờ anh nói Nhất Bác lại đón em, được không?"
" Anh hứa rồi nha?"
" Ừm."
" Hì..."
Hết khóc lại cười, Vương Gia Bảo này quả thực chuyển đổi cảm xúc rất nhanh. Gương mặt trẻ thơ hơi mũm mỉm, hai má ửng hồng do khóc nhiều, đôi mắt màu xanh bây giờ long lanh như đang tỏa ra sinh khí. Thực sự gen của Vương gia quá tốt rồi, sinh ra là toàn những mĩ thiếu niên, mà...đời này lại cuỗm được người có nhan sắc nghịch thiên nhất Thiên giới. Vốn dĩ Nguyệt lão biết yêu cũng đã là chuyện nghịch thiên rồi :v
" Vâng, lão Vương gia. Được ngài hạ cố là điều rất vinh hạnh đối với gia tộc của tôi." Tử tước Thilery đang trưng ra trên gương mặt một nụ cười tươi rói. Thực sự đến hôm qua ông mới biết Vương gia thực sự thực sự rất giàu có, làm một chi nhánh của họ rất đáng. Lão Vương gia lim dim mắt vuốt chòm râu dê, chống gậy bước ra đứng cạnh anh, hùng hùng hổ hổ phán:
" Chiến Chiến, sắp tới ta sang Pháp chơi với tiểu Bảo, con ở nhà chăm sóc bản thân cho tốt nghen. Tên nghịch tử kia có gây chuyện thì gọi điện cho gia gia, ta lập tức bay về xử đẹp nó."
" Vâng, vâng, gia gia cứ yên tâm, Nhất Bác rất tốt, sẽ không gây chuyện với con đâu."
" Đấy, tiểu Bảo nói gia gia nghe chú hai của con có tốt không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
ContoQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!