Đây...là đâu?
Tiêu Chiến tỉnh giấc, đảo mắt một vòng. Một căn phòng sang trọng, nhưng...rốt cuộc vì sao anh lại ở đây? Mà...quần áo của anh đâu? Hơn nữa trên người lại nhiều dấu vết như vậy? Không lẽ Tần Tiểu Hoa cô ta đã...
" Con thỏ ngốc, tỉnh rồi à?"
" Nhất...Nhất Bác..."
" Đừng lo lắng, em xử lí xong mọi chuyện rồi. Anh nghỉ nghơi đi." Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, giọng điệu có chút lo lắng.
" thật may vì em đã đến."
" Đồ ngốc, em nói rồi mà. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi anh đâu, cứ an tâm để em bảo vệ đi."
" Ừm. Cơ mà..."
" Thì...tại Tần Tiểu Hoa đó bỏ hơi nhiều...nên anh hơi mạnh ạo, em cũng chỉ là đâm lao theo lao mà thôi..."
" Em còn nói hả?"
" Thôi anh nằm nghỉ tiếp đi, lát nữa bác quản gia sẽ đưa anh về."
" Hừ."
Toi rồi, giận rồi.
"Kiên Quả...con mèo đó về nhà an toàn rồi, bây giờ chắc nó đang nằm sưởi ấm ở trong phòng của nó rồi."
"..."
Con mèo chết tiệt này vậy mà còn dành được nhiều tình cảm từ Chiến ca hơn, thù này ta tất phải báo!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng trước hết, còn một việc cần phải làm. Tần gia à...một gia tộc nhỏ bé mà cũng đòi chọc tức tới cậu sao? Hãy đợi đi, trò vui mới bắt đầu thôi.
Ác quỷ, thực sự xuất hiện rồi.
Tôi xin thành tâm thành ý cầu phúc cho bọn họ. A di đà phật. Thiện tai thiện tai.
...
" Á, Vương Nhất Bác, anh....có còn là con người hay không?"
Tần Tiểu Hoa nằm gục đầu xuống đất máu chảy ra từ những vết thương không ngừng mở miệng tức giận nhìn cậu. 50 vết roi da hằn trên làn da trắng muốt, mái tóc màu hạt dẻ xỏa xuống. Vương Nhất bác lạnh lùng nhìn ả, gương mặt không chút cảm xúc. Một thời gian có anh, cảm xúc của cậu cũng tốt hơn nên có lẽ một Vương Nhất Bác, một Tu La Vương dần biến mất trong tâm trí mọi người. Không phải cậu thay đổi, chỉ là cậu được sự ấm áp của anh bảo bọc nên bản chất lạnh lùng của một người lãnh đạm cao cao tại thượng bị chôn dấu. Bây giờ, chính là lúc nó bộc phát. Vương Nhất Bác hất tay ra hiệu, người của anh liền bước tới túm lấy cô ả treo lên, lủng là lủng lẳng giữa nơi mà ả đã đem Tiêu Chiến tới.
" Anh...anh định làm gì?" Tần Tiểu Hoa lúc này mặt đã tái mét, cả người bị đánh nhiều như vậy, giờ còn bị dây thừng xiết chặt khiến toàn thân đau đớn rã rời.
Vương Nhất Bác quay sang nhìn thuộc hạ của mình, y liền đi ra trao đổi với bọn thuộc hạ. Bọn họ lúc đầu có ngạc nhiên nhưng về sau cũng chấp nhận mệnh lệnh mà không dám kêu ca lấy một lời. Ai mà dám chống đối lại cái vị đang mặt cau mày có này chứ? Lần này boss của bọn họ giận thật rồi, không thể cứu vãn được rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Historia CortaQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!