Mùa đông qua đi, mùa xuân lại tới. Cây cối bắt đầu đâm những chồi non còn xanh mơn mởn. Tiêu Chiến tiếp tục lười biếng nằm dài trên giường, cả người đều rúc trong chăn. Thực sự là không muốn dậy sớm một chút nào, thời tiết dễ chịu thì chớ, đêm qua lại bị Vương Nhất Bác hành lên hành xuống, bây giờ giọng khàn hết rồi đây này, khó chịu chết đi được.
Tiêu Chiến hai mắt vẫn nhắm mà quay sang, rúc vào lòng Vương Nhất Bác ngoan ngoãn mà ngủ tiếp. Cậu thức giấc, vòng cánh tay săn chắc của mình ôm lấy anh, không hiểu vì sao mà giọng cậu cũng bị khàn luôn rồi. Vương Nhất Bác làm nũng:
" Chiến ca, lạnh..."
" Cún con, không phải đêm qua..."
" Ai bảo anh không thèm nấu chè cho em ăn trước!" Vương Nhất Bác vẫn ôm chặt lấy anh, không biết liêm sỉ mà ghen với một đứa nhóc mới 6 tuổi, còn là cháu của mình nữa chứ. Anh phì cười:
" Nhất Bác, em cứ như vậy bảo sao trẻ con không thích."
" Kệ, em chả cần chúng thích, anh thích em là được rồi!"
" Sau này có con rồi con cũng không thích em thì sao?"
" Có thể có con?" Vương Nhất Bác bị câu này của anh làm cho tỉnh ngủ, giật mình hỏi lại.
" Có thể. Dù sao anh cũng là Nguyệt lão cơ mà, quen với Thái Thượng Lão Quân, đi hỏi xin đan dược là xong rồi còn gì. Nếu không thì anh hỏi thử phương pháp đặc biệt của Long tộc cũng được!" Tiêu Chiến cảm khái. Cho dù anh là một Nguyệt lão bị cấm túc, là người đảm nhiệm cái chức vị mà nhiều người không muốn nhất nhưng lại thèm làm quen với anh đến đỏ con mắt, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn thôi. Với cả, hình như trước đây anh có kết bằng hữu với tiểu Long Vương, chắc bây giờ vị tiểu Long Vương ấy cũng đã cai quản thâm hải rồi.
" Nếu vậy...sau khi có con rồi, em sẽ cố chăm sóc chúng cẩn thận hơn vậy. Dù sao, có anh ở cạnh nhắc nhở, em không lo."
" Thật là..."
" Chiến ca...em muốn có con gái."
" Vì sao không phải con trai?"
Cậu im lặng, tất nhiên làm sao cậu dám nói ra, nếu con sinh ra là con trai, chắc chắn anh sẽ sủng con mà quên sủng cậu, tức chết đi được. Con trai...giống như Vương Gia Bảo thì càng không được. Tính đi tính lại vẫn là con gái dễ dạy bảo hơn, lại dễ thương ngoan ngoãn hiền lành hơn. Hợp lí, hoàn toàn hợp lí. Cậu thì thầm vào tai anh:
" Chiến ca, hay là bây giờ chúng ta làm việc đại sự, chăm chỉ sinh con nối dõi cho Vương gia?"
"..." Vương Nhất Bác, liêm sỉ của em vất đi đâu rồi? Mới sáng sớm ra mà không biết xấu hổ như vậy?
" Chú hai, gia gia gọi chú xuống kìa!"
Vương Gia Bảo đúng là cái âm hồn không tan mà!
Cậu xẵng giọng bực tức, miễn cưỡng xuống giường mà mặc quần áo. Tức, tức chết đi được. Lần sau chắc chắn khóa cửa phòng tên nhóc này lại, không cho ra ngoài chơi luôn. Lần nào cũng phá đám lúc người khác đang định làm chuyện đại sự, làm việc mà người lớn nên làm. Tiêu Chiến đợi cậu đi ra rồi mới trèo xuống mặc quần áo, trên cổ vẫn còn vết cắn ngày hôm qua. Làm gì mà cắn đau thế không biết, còn đúng chỗ không thể che được nữa chứ. Rõ ràng lần trước cậu còn lí trí lắm mà. Thật không thể hiểu nổi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
ContoQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!