Chương 14: Một đêm say!

2.4K 163 13
                                    

" Đây là con thỏ nhà anh tự mình tìm đường tới, không phải lỗi của em!" Vương Nhất Bác cầm cổ tay Tiêu Chiến, cố định ở trên đầu anh. Không hiểu vì sao mà chỉ dùng một tay mà cậu có thể áp chế anh. Do anh say rồi sao? Tiêu Chiến cố vặn vẹo người tìm cách thoát ra, đường cong ẩn ẩn hiện hiện trong ánh mắt cậu, khuôn mặt ửng hồng. Hình như cậu cũng say rồi, có lẽ là say mùi hương của rượu hòa với hơi thở của anh. Đầu lưỡi hồng hồng ươn ướt ẩn hiện trong miệng anh càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Vương Nhất Bác cậu luôn cho rẳng mình không phải là con người có nhu cầu cao trong việc thỏa mãn thân thể qua việc này, cậu chỉ muốn anh hạnh phúc vui vẻ nhưng dục tính của cậu chỉ là bị che đi tạm thời, cần chất xúc tác để kích thích nó và chính là người đang nằm ngay trước mắt cậu đây.

Vương Nhất Bác cúi xuống, mạnh mẽ đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn đầu tiên trong đời của cậu. Cậu nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình đảo khuấy trong khoang miệng anh một hồi, thì ra...khoang miệng của Chiến ca là có vị như thế này sao? Hương rượu vang nhàn nhạt vẫn còn phảng phất. Vị ca ca đáng thương kia liên tục vùng vẫy muốn đẩy cậu ra, cậu mặc kệ, tiếp tục (cưỡng) hôn cho tới khi cảm thấy bản thân cần không khí mới buông tha bờ môi kia, trước khi rời còn quyến luyến cắn nhẹ một chút, một sợi chỉ bạc nối môi anh với môi cậu. Tiêu Chiến cố gắng mở to miệng để lấy không khí vào buồng phổi mém nữa thì oxi xuống số 0 kia. Vương Nhất Bác mất đi lí trí rất đáng sợ, không hiểu vì sao mà anh lại cảm thấy như một tầng tia máu ở trong mắt cậu. Lúc anh nhận ra, anh mới biết là đã muộn rồi. Vốn dĩ, rượu vào khiến con người ta như không còn là bản thân mình nữa, tất cả chỉ còn lại là tiếng gọi và nhu cầu của con tim mà thôi. Lí trí bị đánh bại, bị đánh bại hoàn toàn, không thể ngóc đầu dậy nữa.

Vương Nhất Bác một mặt cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai anh, một mặt lột sạch quần áo anh đang mặc trên người, tay trượt dọc trên sống lưng, nhẹ tựa một chiếc lông vũ. Bình thương cơ thể anh đã khá nhạy cảm, lúc này lại càng nhạy cảm đến ghê người, toàn thân đều rạo rực ngứa ngáy. Bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng nói của cậu thôi anh cũng đã không chịu được rồi. Vương Nhất Bác ghé vào tai anh nói khẽ:

" Chiến ca, thả lỏng một chút, có được không?"

" Ừm..." Anh khó khắn gật đầu một cái, năng lực ngôn ngữ không biết đã biến mất từ bao giờ. Cậu từ từ cắn lên cổ, trượt xuống xương quai xanh rồi tới ngực, dừng lại cắn nhẹ day day trêu trọc anh. Tiêu Chiến da mặt vốn mỏng nhưng rượu vào thì thỏ con hiền lành cũng biến thành chú báo con, nói là báo con bởi cho dù nó có hung dữ nhưng vẫn dễ bị khắc chế. Hai đầu ti cứng lên, đỏ đỏ hồng hồng trên bộ ngực trần trụi phập phồng nhè nhẹ theo hơi thở. Ngón tay trái của cậu không biết từ khi nào đã trượt xuống chạm vào hậu huyệt cắm mạnh vào bên trong, Tiêu Chiến nhất thời không phòng bị mà kêu lên một tiếng, cậu hướng anh, lo lắng, giọng không biết từ khi nào đã khàn khàn:

" Chiến ca, đau lắm sao?"

" Đây...là lần...đầu tiên của anh....aaaaaaaaa!"

Nghe anh nói như vậy, ngón tay cậu không nghe theo bản thân cậu nữa mà liên tục chà sát với hạ huyệt, chọc ngoáy không ngừng. Nói là lần đầu tiên bởi vì Vương Điềm Điềm trước giờ khá khép kín, đến lúc hai người gần tiến tới bước đấy rồi thì Thiên Đình phái người xuống đem Nguyệt lão nhốt lại Nguyệt Thần Điện. Hạ huyệt bị ngón tay thô ráp của cậu chà sát không ngừng cứ rung lên theo từng hồi, đau đến thống xương nhưng vách thịt của anh lại tỏ ý thèm muốn mà cứ thít lấy nó. Vương Nhất Bác rút ngón tay ra lúc này đã ướt đẫm dịch thể. Hạ huyệt sớm bị làm đến đỏ, co bóp không ngừng, không hiểu sao anh lại cảm thấy ngứa ngáy. Cự vật của cậu dần dần tiến vào sâu trong anh, bên dưới Tiêu Chiến gần như muốn toác ra, anh chỉ có thể bấu chặt vào lưng cậu, móng tay cào xước thành mấy đường khiến máu rỉ ra thành những giọt li ti chạy dọc sống lưng. Cự vật lần đầu xâm nhập hạ huyệt xử nữ, đem nhục bích non mềm ép đến tràn đầy. Hậu huyệt vừa đau lại vừa trướng vì nhất thời chưa tiếp xúc được với vật thể lạ trong nó. Chỉ cần khẽ thở thôi là cũng cảm nhận được sự áp bách đến cùng cực của nó.

[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ