Buổi sáng hôm ấy, trời có vẻ lạnh hơn bình thường, sương mù giăng đầy trời. Cậu lười biếng quay sang ôm anh, miệng lẩm bẩm:
" Chiến ca...người anh nóng thật a...nóng...? Chiến ca!" Cậu như tỉnh giấc bởi lời nói của mình, ngồi bật dậy ngay tức khắc. Vì sao người anh lại nóng vậy? Cậu sờ tay lên trán anh, vội rụt tay lại. Không phải chứ? Thần cùng có thể ốm sao????? Khoan, chuyện gấp bây giờ là làm thế nào bây giờ?
" Nhất...Bác...?" Anh mở mắt nhìn cậu "Anh...hơi mệt...rất khó chịu..."
" Chiến ca, không sao. Anh tạm thời nằm đây trước, được không?"
" Tay Nhất Bác...mát thật..."
" Chiến ca, anh giữ tay em như vậy làm sao em đi được? Chiến...thôi bỏ đi..."
Cậu dựa lưng vào thành giường, nhìn anh đang cọ cọ má vào tay mình. Dễ thương...thực sự rất dễ thương. Cậu cúi xuống, đầu không tự chủ mà càng ngày càng gần bờ môi kia hơn thì...
" Nhất Bác, dậy chưa?"
Vâng, gia gia người luôn tới vào những thời khắc rất quan trọng. Cậu giật mình ngồi bật dậy nhưng sao có thể qua được đôi mắt của người như lão Vương gia?
" Xin lỗi, xin lỗi...đã làm phiền hai đứa rồi."
" Gia gia, có chuyện gì không?"
" À, khi nãy tiểu Bảo gọi điện cho ta nói nó muốn về đây chơi."
" Thằng tiểu quỷ đấy?"
" Đúng đúng, ta đang định bảo cháu đưa Chiến Chiến sang Pháp chơi, tiện thể đón nó."
" Cháu tử chối!"
" Này, dù sao thì nó cũng là cháu họ của cháu mà."
" Nhưng Chiến ca đang bị ốm."
" Bị ốm?" Lão Vương gia vội vội vàng vàng chạy tới bên giường của cậu, lo lắng hỏi " Chiến Chiến bị ốm từ lúc nào?"
" Mới đây thôi."
" Thằng nghịch tử, sao không đưa nó đi bệnh viện?"
" Điện thoại ở trên bàn làm việc, Chiến ca giữ tay cháu thế này làm sao cháu dám đi?"
Lần đầu tiên lão Vương gia không thể phản bác. Ông lắc đầu, thở dài:
" Thôi cứ nằm như thế đi, ta gọi bác sĩ tới nhà."
" Ừm!"
....
" Lão Vương gia!" Một chàng trai mái tóc cắt gọn, cặp kính gọng vàng đeo trên mắt bước vào. Cho dù có tới biệt thự của Vương gia bao nhiêu lần thì anh không khi nào khỏi ngạc nhiên bởi vẻ đẹp và sa hoa của nó.
" Dương Hải, cậu tới rồi. Mau, đi theo tôi."
Dương Hải bị lão Vương gia kéo đi một mạch. Rốt cuộc là ai mà quan trọng với lão Vương gia như vậy? Mới có 5h sáng đã bắt anh từ nhà phóng xe tới để chữa bệnh. Mà, có phải là gần đâu, 3km đấy. Trên đường đi mấy lần suýt thì đâm vào cột điện, đi nhanh thì chết mà không nhanh cũng chết. Dương Hải bước vào phòng cậu, ngay tức thì gặp cái ánh mắt lạnh bén đến chết người của Vương Nhất Bác. Vì sao mỗi lần gặp anh cậu đều phóng ra cái ánh mắt đấy? Anh làm gì sai?
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Short StoryQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!