" Píp...píp...píp...píp...píp"
Tiếng còi xe kéo dài trên đường. Thế quái nào... Trùng Khánh nhiều đường như thế mà còn tắc được nữa hả? Vương Nhất Bác có vẻ bực dọc nhìn đoạn đường dài ngoằng ngoẵng phía trước. Trùng Khánh vốn cũng là một thành phố công nghiệp phát triển, vì vậy mà xe cộ đông đúc, hơn nữa còn sắp tới Tết, không đông sao được. Với cả...chẳng hiểu vì sao con đường mà cậu chọn lại lắm xe như vậy trong khi mấy con đường bên dưới cũng không đến mức nhiều như thế, còn có thể đi được. Rốt cuộc là tại sao lại đen đủi như thế cơ chứ?
" Sắc mặt em trông tệ như vậy, không sao chứ?" Tiêu Chiến hướng cậu lo lắng, nãy giờ cứ nhíu mày hoài. Anh là lo cậu tức quá lại nghĩ thêm mấy cái điều hạch sách con đường này như xóa xổ nó thì xong.
" Không sao, anh có mệt không?"
" Không mệt."
" Ừm, nếu mệt thì cứ ngủ đi." Cậu chính là cố tình vẽ đường cho hươu chạy, khi nãy cậu liếc qua thấy anh lờ đờ lắm rồi, thỉnh thoảng còn gật một cái rõ mạnh nữa, nói không mệt có ma nó tin. Cậu còn chưa có mù. Tiêu Chiến gật đầu, ngồi nói chuyện phiếm với cậu một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào cũng không hay.
Thật là, còn cố gắng gượng đến thế...
...
Bầu trời dần nhuốm màu ảm đạm, những con phố những tòa nhà dần sáng đèn. Ở trên một con đường trên trời, có một chàng trai đang bực dọc vì đây đã là lần thứ 5 cậu đi qua con đường này rồi, lần thứ năm đấy, hỏi thử có chịu nổi hay không cơ chứ? Nói thật cậu không phải tệ trong việc xác định phương hướng nhưng không hiểu vì sao cái bản dổ nó chỉ một đằng thì đường nó lại là một nẻo, dưới một con đường còn có thể có rất nhiều con đường khác, bực không thể tả. Đến cái vệ tinh cũng phải bất lực với cái loiaj địa hình giao thông kiểu này.
Tiêu Chiến dần tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn xung quanh. Hình như hồi chiều anh nhìn thấy cậu đi qua con đường này mất lần rồi. Không lẽ...không tìm được đường ra?
" Nhất Bác...em...không phải bị lạc rồi chứ?"
" Có thể thế thật." Vương Nhất Bác không thèm dấu diếm làm gì mà nói cho anh biết bởi vì cậu nghĩ bằng một cách nào đó, có thể Chiến ca sẽ rời khỏi đường cái mê cung quái quỷ này. Dù sao người ta cũng đi mê cung như đang đi trên đường thẳng cơ mà, cái này chỉ là một dạng tiến hóa 8D của mê cung bình thường thôi. Những lúc này cảm thấy có một vị thần có khả năng tìm đường trong mê cung có ích ghê gớm.
" Không sao, anh giúp em." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu
Vương Nhất Bác khẽ gật, cậu thề là từ giờ về sau có đi Trùng Khánh nhất định dùng trực thăng, tuyệt đối không lái xe ô tô đi lòng vòng nữa.
" Nhất Bác, ở phía trước rẽ trái đi, rồi, sau đó đi xuống dưới, cứ đi thẳng tiếp, đúng rồi, đoạn này quành sang bên phải, quành phải tiếp...rồi sang trái...đi lên...vòng xuống bên trái... đi tiếp... đi xuống...quành phải...thế...đúng rồi...quành trái đi...tới kia thì đi lên...rồi....vòng xuống bên phải...vòng tiếp lên bên trái...thế...
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Truyện NgắnQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!