Tiêu Chiến đứng dựa vào lan can của biệt thự. Mấy ngày hôm nay, sếp của anh cũng không cưỡng ép anh nữa. Kể từ lần đó, cái lần...Vương Nhất Bác cưỡng hôn anh, anh đã không còn thấy cậu ta ở đâu cả. Cậu nói anh cứ việc ở lại đây suy nghĩ cho kĩ, sau đó liền bỏ đi bặt vô âm tín. Cậu...chỉ là nhầm anh với người khác, anh không thể có được cái diễm phúc lọt vào mắt xanh của cậu. Anh chỉ là một người bình thường thôi mà, một sinh viên đại học vừa tốt nghiệp lớ ngớ được lên làm thư kí của Vương tổng, người đứng đầu Vương Tiêu nhưng tất cả...có lẽ chỉ là vì anh có gương mặt giống với người mà cậu yêu.
Đời vô tình thật đấy, anh lại chỉ là vật thay thế.
Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, có thực sự mày chỉ là vật thay thế hay không?
Trong số tất cả các nỗi khổ của con người có lẽ khổ vì tình là nỗi khổ đau đớn nhất.
Nhưng...vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Vì sao anh lại xuất hiện trên cái thế giới này? Rốt cuộc là vì sao chứ? Phải có một lí do gì đó...
...
Ở một căn biệt thự khác cách không xa nơi mà anh đang ở, Vương Nhất Bác dựa lưng vào tường, hai tay buông thõng, đôi mắt thâm trầm nhìn lên bầu trời phía xa kia. Cậu có phải đã quá vội vàng rồi hay không? Lúc nhìn thấy anh, cậu đã nghĩ anh quay lại rồi nhưng...anh lại bị mất trí nhớ, anh hoàn toàn không nhớ gì về cậu. Anh nhút nhát, né tránh cậu. Mất bao nhiêu công sức mới có thể cùng anh đi chơi nhưng...cậu lại làm ra chuyện đó, khiến anh hoảng sợ mà xua đuổi cậu. Cậu đã sai sao? Cậu đã sai...cậu không nên buông tay anh ra.
Yêu là khổ, nhưng vẫn muốn đâm đầu vào.
Trước đây, anh và cậu vẫn còn rất tốt mà? Tây Tây cùng với Quả Quả cũng đã lớn rồi, chúng đều muốn được gặp người sinh ra chúng, được anh chăm sóc. Chúng đã giúp cậu rất nhiều nhưng cậu đã không thể hoàn thành được nhiệm vụ, đưa anh trở về, còn làm cho mọi việc rối rắm hơn. Có thể cứu vãn nữa không đây? Cậu không cam lòng, đã mất anh một lần rồi, cậu không muốn mất anh lần thứ hai. Lần này...cậu sẽ không làm anh phải tổn thương nữa, cậu muốn ở bên anh bằng bất cứ giá nào. Cậu chỉ còn mỗi anh ở bên, cậu không còn ai nữa cả. Bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn phải cố gắng mỉm cười sống sót để chăm sóc con của bọn họ, là con của anh và cậu, vẫn hi vọng một ngày nào đó anh sẽ trở lại. Anh đã thực sự trở lại nhưng...là một con người khác. Vẫn cái tên đấy, vẫn gương mặt đấy, vẫn giọng nói và trái tim đấy, nhưng nó lại khóa chặt, không cho cậu bước vào. Quên một người có thể dễ dàng như thế ư? Trước đây cậu bị tai nạn giao thông nhưng không chết, cũng không thể quên anh. Vì sao chỉ có cậu là không thể quên? Nhỡ mãi một người mà mình đánh mất khó chịu lắm.
Chuông điện thoại vang lên:
" Alo..."
" Baba, papa sao rồi?"
" Tây Tây đấy à...papa con..." Cậu không dám nói cho chúng biết, cậu sợ chúng buồn.
" Baba, đừng giấu bọn con. Con biết bây giờ papa đã mất trí nhớ, rất khó để đưa người trở về nhưng baba tuyệt đối không được nản chỉ. Không phải người đã hứa với bọn con sẽ cho papa trở về hay sao? Người chưa bao giờ thất hứa với bọn con mà..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Historia CortaQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!