" Chiến...ca?" Vương Nhất Bác mở mắt ngồi dậy nhìn anh vẻ kì quái. Cậu nhớ là mình đã trải qua một giấc ngủ dài, rất dài. Nhưng kì quái hơn là sau khi tỉnh dậy chính là nhìn thấy anh trong bộ dáng hai người họ lần đầu gặp nhau. Mái tóc dài màu đen, Hán phục đỏ thẫm thêu hoa kết ngạnh.
" Nhất Bác em tỉnh rồi?"
" Chuyện gì đã xảy ra?"
" Không có gì, mọi chuyện đã ổn cả rồi." Anh xoa đầu cậu mỉm cười. Cậu cũng không để ý nữa, dù sao anh cũng không thích nói thì cậu cũng không miễn cưỡng. Anh còn ở đây là tốt rồi.
" Chiến ca, bộ dáng này của anh thật biết câu dẫn nga?"
" Em vừa mới tỉnh lại đừng có bày ra trò lưu manh. Anh về nhà đây." Tiêu Chiến cốc đầu cậu rồi bỏ ra ngoài. Vương Nhất Bác khẽ nhếch môi tạo thành một đường cong, Chiến ca anh bây giờ rất biết chiều người khác nha. Bất quá...chỉ được chiều mỗi cậu thôi.
" Anh đi cẩn thận, lát nữa em về ngay."
...
" Chiến ca, sao anh đã quay lại rồi? Nhớ em quá hả?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn anh, tay vẫn gõ phím máy tính. Nhưng...tựa hồ có cảm giác gì đó không đúng. Anh trông rất khác, lạnh lùng không có ấm áp, đôi mắt lơ đễnh nhưng sắc bén khiến người đối diện không khỏi hoảng sợ. Quan trọng hơn...
" Chiến ca...anh làm gì?" Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy không thể cử động được, toàn thân có cảm giác như đang bị trói. Cái này...là sợi chỉ của Tiêu Chiến? Cậu ngạc nhiên nhưng cậu biết lúc này cần nhất là cậu phải giữ được bình tĩnh:
" Ngươi...là ai?"
" Ồ, khá lắm."
"Tiêu Chiến" khẽ nâng cằm cậu lên, đôi mắt mị hoặc nhìn cậu. Vương Nhất Bác mặc dù đã ngắm nhìn anh rất nhiều nhưng...đôi mắt lạnh lẽo màu đỏ ấy tuyệt đối không phải của anh. Đó là ánh mắt giống với cậu trước kia, cô đơn trống trải, không chút ấm áp.
" Nhân loại, ngươi là người mà đệ tử của ta yêu?"
"...Là...Chiến ca?"
" Phải. Nó là đệ tử mà ta yêu thương nhất."
" Không phải ngài...đã chết rồi sao?"
" Haizzz, nếu không phải ta biết nó rất cố chấp với ngươi, sau này sẽ có tai họa thì ta cũng không lưu lại một tia thần thức trong người nó."
" Nguy hiểm...sao?" Vương Nhất Bác giật mình hỏi lại, cảm giác khó chịu khi bị trói bởi một đống dây chỉ mà không nhìn thấy đột nhiên biến mất.
" Thật đúng là, chẳng hiểu vì sao nó lại đem lòng yêu một nhân loại không có tí năng lực nào đặc biệt cả." "Tiêu Chiến" thở dài, lắc đầu cảm thán. " Thôi để ta giúp ngươi nhìn thấy tình cảnh bây giờ của bản thân vậy."
"Tiêu Chiến" chỉ ngón trỏ lên giữa mi tâm của cậu, ánh sáng đột ngột khiến Vương Nhất Bác có chút lóa mắt. Chớp chớp vài cái để thích ứng thì...một đống dây chỉ đỏ chằng chịt bao quanh căn phòng, còn dày hơn cả chùm tia laze chống trộm nữa. Này cũng quá nhiều rồi.
" Đây..."
" Trừng phạt đó. Ai bảo ngươi đem đồ đệ ngốc nhà ta xuống trần gian chơi, sau khi về rồi còn bỏ mặc sư phụ nó một thời gian chứ."
Vị này ít nhất sống hơn 4000 năm rồi đấy, sao cư xử giống trẻ con vậy? "Tiêu Chiến" đang ngồi ở một góc ôm chân vẽ hình xoắn ốc, miệng thì luôn tục lẩm bẩm "đồ đệ ngốc...đồ đệ ngốc... dám bỏ vi sư đi..." đại loại là đang ngồi tự kỉ kể lể một mình. Cơ mà...người này thay đổi cảm xúc nhanh như chong chóng, thoắt cái đã đứng dậy khoanh tay lạnh lùng nhìn cậu:
" Khụ...tóm lại là sắp tới đây hai người sẽ gặp sóng gió lớn, bất quá chỉ là cả hai phải xa nhau một thời gian. Sau đó đồ đệ ngoan của ta sẽ bị mất trí nhớ, nhiệm vụ của ngươi là khiến nó nhớ lại. Bằng không, các ngươi sẽ vĩnh viễn không thể gặp nhau. Còn nếu làm được thì ngươi có muốn cũng không rời xa được nó. Tất nhiên là được thì càng tốt, cho cái lão Ngọc Đế lúc nào cũng bày trò bắt nạt đồ đệ ta một trận nên thân cho lão sáng mắt ra!"
Mặc dù rất kịch tính và hồi hộp nhưng...nghe cũng rất ấu trĩ. Giống lấy việc công trả thù riêng.
" Nhưng ít nhất ngài cũng phải cho tôi biết nên làm gì chứ!"
" Làm gì á? Để mọi việc cho đồ đệ ngoan của ta giải quyết là được rồi, ngươi chỉ cần không thay lòng với nó là mọi chuyện đều ổn. Đồ đệ ta bá đạo hơn ngươi nghĩ đấy, đến ta còn không dám chọc nó nữa là.."
Vừa nói, "Tiêu Chiến" vừa phồng má lên, hai tay chọt chọt vào nhau rồi lại chuyển qua đấm bình bịch vào tường. Mà...đấm toàn nghe thấy tiếng vang lên nhẹ hều.
" Tóm lại, ngươi tốt nhất đừng có thay lòng đổi dạ hoặc chọc đồ đệ ngoan của ta, biết chứ?"
" Vâng...vâng..." Vị này còn đáng sợ hơn cả gia gia a~
" Haizzz...đời này ta chỉ có một đồ đệ, lỡ để nó mắc phải xuân tình rồi thì đành giúp nó chứ sao? Ta cũng không có cứng ngắc bảo thủ như mấy cái lão kia."
"..."
" Chuyện hôm nay tuyệt đối không được nói cho đồ đệ ngoan của ta biết, rõ chưa? Cơ duyên tới rồi nó sẽ biết. Ngươi phải tuyệt đối tin tưởng nó."
" Chuyện tất nhiên rồi." Cậu thận trọng trả lời.
" À mà, có vẻ như đồ đệ ngoan nhà ta tính đi hỏi Long tộc phương pháp sinh sản. Ta ở trong thần thức của nó cũng biết là nó nằm dưới, ngươi...thôi bỏ đi. Tốt nhất dạy dỗ đồ tôn của ta cho tốt, biết chưa? Nếu không sau khi ta xuất thần thức ra rồi vẫn mò lại tìm ngươi tính sổ."
Không hiểu sao cậu cảm thấy nhe nanh trợn mắt mà lại dễ thương như vậy. Do gương mặt của anh chăng? Hay do cả cái tính kì cục thoắt đổi này của ông Nguyệt lão?
" Nhớ, chăm sóc đồ đệ ngoan của ta cho tốt."
Được rồi, cậu biết có chỗ nào không ổn rồi. Vị này nhìn lạnh lùng như vậy nhưng lại là một tên cuồng đồ đệ a~
p/s: thôi, viết cho vui vẻ một tí vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
Historia CortaQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!