Chương 6: Dạy dỗ.

3.1K 242 25
                                    

Vương Nhất Bác, cậu sắp điên lên rồi!

Đã một tháng kể từ khi Tiêu Chiến bước vào cuộc sống của cậu, một tháng trời, khoảng thời gian mà ta có thể hiểu không nhiều thì ít một con người nhưng cậu lại không thể đọc vị được anh. Anh giống như một mê cung gương vậy, bước vào trong đó ta dường như sẽ  nhìn thấy rất nhiều ảo ảnh, không biết cái nào là thật cả. Cậu vẫn cảm thấy một cái gì đó ngăn cách giữa anh và cậu cho dù ở anh có lực hút lớn như thế nào, cậu vẫn không thể chạm vào anh. Rốt cuộc là cái gì vậy? Một tháng nay, anh lúc nào cũng dính lấy cậu nhưng vì một lí do nào đó mà trong cậu vẫn còn một tia lí trí, nhắc nhở cậu cần giữ khoảng cách với anh. Và trên hết là, anh cái gì cũng không biết khiến cậu dở khóc dở cười, sống không được mà chết cũng không xong.

Câu chuyện thứ nhất: Cái máy sấy.

Ngày hôm ấy, khi anh mới vừa tắm xong, chiếc áo sơ mi trên người dính vào da thành từng mảng vì anh chưa kịp lau khô người đã mặc vào. Những giọt nước còn đọng lại trên tóc chảy dọc xuống cổ anh, cơ thể nh còn phảng phất mùi sữa tắm. Cậu bước vào trong phòng, nhíu mày một cái nhìn đống nước từ trên tóc anh nhỏ xuống sàn nhà. 

" Qua đây!" Cậu lục lọi trong tủ ra một hồi liền lôi ra cái máy sấy tóc.  Anh tò mò tới gần cậu, chỉ vào cái vật mà cậu đang cầm trên tay:

" Nhất Bác, đây là cái gì vậy? Anh xem thử chút được không?"

" Máy sấy tóc!" Cậu đưa cho anh cầm.

" Nhất Bác, cái nút này để làm gì?"

" Khởi động nó."

"AAAAAAA!" Anh ấn nhẹ vào cái nút màu xanh trên thân máy sấy, nó phát ra những riếng "roooo...roooo" làm anh giật mình, vất nó sang một bên. May thay là vất lên trên giường, nếu không tan tành cái máy rồi còn gì. Cậu cầm lấy cái máy sấy tóc, tắt nó đi. 

" Qua đây!"

" Không qua!"

" Nhanh lên! Tóc anh làm sàn nhà ướt hết rồi!"

" Không!"

" Đừng cứng đầu!" Cậu để máy sấy tóc trên tay xuống, bước tới gần anh. Nhưng cậu bước một bước anh lại lùi một bước, dần dần anh bị cậu ép sát lên tường. Cậu lạnh lùng, mặt vẫn không thể hiện biểu cảm gì ngoài nhíu mày khó chịu" Thế nào? Bây giờ anh chạy đi!"

" Chiến Chiến, ăn cơ..." Lão Vương mặt mày tươi rói bước vào phòng, mắt chữ O mồm chữ A đứng hình nhìn cháu trai của ông. Này cũng nhanh quá đi. Anh thừa cơ cậu không để ý mà chạy luồn ra sau lưng lão Vương, mặt tỏ vẻ tội nghiệp. Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh rốt cuộc có phải vị Nguyệt lão cao cao tại thượng lãnh đạm lạnh lùng ở trên Thiên Đình không thế? Không phải thất tình lục dục đều không vướng vào mà sao lại có cái biểu cảm như thế?

" Gia gia, Nhất Bác bắt nạt con..."

Lão Vương liếc mắt nhìn vị Vương Nhất Bác đang hằm hằm kia bằng ánh mắt lạnh bén như băng, dám cá nếu đây không phải cháu trai ông là ông cho người đó đi thăm quan khách sạn 18 tầng từ lâu rồi. Vương Nhất Bác bất lực, cậu biết phản biện cũng không có ích gì. Lão Vương đập gậy xuống sàn nhà kêu "cộp" một cái, giọng nghiêm nghị:

[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ