Chương 4: Có phải cậu đã rước phải phiền phức rồi không?

3.5K 263 37
                                    

 " A...Nhất Bác..." Tiêu Chiến tỉnh dậy, chớp mắt vài rồi ngồi dậy. Anh đã ngủ bao lâu rồi nhỉ?" Nhất Bác, sao em lại ở đây? Không phải em nói em có việc cần xử lí sao?"

" Đây cũng là phòng nghỉ của tôi, thuộc phạm vi của phòng Tổng Giám Đốc, vì sao không thể làm việc ở trong này?" Cậu gập máy tính, day day trán rồi ngước lên nhìn anh, ánh mắt vẫn bình thản tĩnh lặng. " Sao? Lo tôi làm gì anh trong lúc ngủ?"

" Không...không có!"

Một chuỗi âm thanh lạ phát ra từ bụng anh. Cậu nhìn anh, tựa hồ như không chút cảm xúc nào, giọng nhàn nhạt:

" Đói rồi?"

" Hơi..."

" Đưa anh đi ăn!"

" Hảo a!"

" Đi rửa mặt trước, chỗ này." Cậu chỉ lên khóe mắt của mình.

" A..." Xấu hổ quá đi mất, Nhất Bác sao có thể thành thật như thế chứ? Bây giờ anh chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống ở chung với Diêm Vương cho đỡ ngại thôi a.

...

Cả thành phố lên đèn, sáng trưng như ban ngày. Những tòa nha cao trọc trời nhìn từ xa trông giống một con quái vật nhiều đèn khổng lồ. Tiếng ồn ào của động cơ, của những cuộc nói chuyện tán dóc. Vương Nhất Bác dừng xe ở một quán ăn nhỏ trong khu phố cổ, áo khoác vest cũng cởi ra. Trông cậu thực sự rất giống một sinh viên đại học đi ăn đêm chứ không phải là vị tổng tài cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn, người người ngưỡng mộ nữa.

Đây chỉ là một quán ăn nhỏ, rất nhỏ so với những nhà hàng, khách sạn mà cậu vẫn thường đi để ngoại giao. Không phải là cậu nghèo hay kẹt sỉ mà nơi này là nơi cậu cảm thấy thoải mái, được là chính mình hơn. Đây cũng là nơi mà cậu vẫn hay lui tới trước khi ba mẹ cậu mất. Chủ quán là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, mái tóc đã điểm hoa râm nhưng nấu ăn cực kì ngon, con mắt vẫn tinh tường như bao người khác. Cậu chọn góc khuất nhất trong quán ngồi xuống:

" Dì Lâm!"

" Nhất Bác, lâu rồi mới thấy con tới đây. Lần này đưa theo bạn đi cùng à? Đứa trẻ này cuối cùng cũng chịu mở lòng mình rồi!"

Cậu im lặng. Tiêu Chiến len lén nhìn cậu rồi mỉm cười, nụ cười tỏa nắng hết sức:

" Chào dì, con tên là Tiêu Chiến. Trông dì trẻ thật a!"

" A, đứa trẻ này thật ngoan a, Chiến Chiến muốn ăn gì không? Hôm nay dì sẽ miễn phí cho hai đứa!" Dì Lâm năm nay đã ngoài 40 rồi mà còn được một soái ca tỏa nắng như anh khen, bảo sao không vui vẻ cho được liền nổi hứng miễn phí luôn." Chiến Chiến ngồi đợi một lát nhé, dì sẽ nấu cho con một bát mì siêu ngon luôn nha!"

" Con cảm ơn ạ!" Anh cúi đầu lễ phép. Thành thực mà nói, với số tuổi của anh thì dì Lâm chẳng khác nào một hậu bối, một đứa trẻ sơ sinh còn ở trong bụng mẹ nhưng tính cách anh vốn là vậy, chỉ cần thấy người nào cao tuổi hơn mình đều vui vẻ lễ phép mà không đắn đo suy nghĩ. Anh khác với những vị thần khác chính là ở điểm này, họ luôn cho họ là thần, có quyền năng nên có thể làm mọi thứ, có thể sai khiến tất cả mà tự đưa mình lên đỉnh cao của cái xã hội loài người. Lấy đâu ra cái lí đấy chứ? Thử nghĩ mà xem, nếu như một ngày họ không phải là thần hoặc mất đi thần lực thì họ sẽ như thế nào?

[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ