Trời xanh nắng nhạt, gió nhè nhẹ thôi, mây khẽ khàng trôi. Một ngày đẹp trời.
" Chiến ca, có muốn ra ngoài chơi không?"
Vương Nhất Bác gập máy tính, thở dài nhìn Tiêu Chiến đang nằm dựa người vào Xù đại nhân, thong thả ăn bánh trôi. Mặc dù cậu rất muốn vỗ béo anh nhưng cứ tình trạng ngày nào cũng ăn nhiều đồ ngọt rồi nằm dài ra thì e là sẽ bị bệnh béo phì chứ không có khỏe khoắn chút nào cả. Phải cho đi hoạt động mới được, nếu không sẽ không đẹp nữa, lão sư phụ sẽ làm thịt cậu vì tội phá hủy nhan sắc nghịch thiên anh tuấn tiêu sái không ai bằng của "đồ đệ ngoan".
" Đi đâu?" Tiêu Chiến khẽ động đậy, xoay sang nhìn cậu " Không phải gần Tết rồi nên ở nhà sao?"
" Không, nên ra ngoài thay đổi không khí một chút."
" Vậy đi công viên giải trí, được không?"
Vương Nhất Bác hồi tưởng lại quá khứ. Hình như cái công viên giải trí lần trước cậu đã lỡ...sát nhập nó vào một công viên khác ở Thượng Hải. Bây giờ mà đi Thượng Hải thì...khá tốn sức. Hơn nữa đám giám đốc kia toàn nghĩ ra mấy cái ý tưởng phi logic, không biết lần này nhà ma lại làm theo kiểu gì. Nếu cậu không muốn thì cũng không vào nhưng...nếu Tiêu Chiến đòi vào mà cậu lại không đồng ý thì...thôi dẹp cái ý tưởng đấy đi. Cậu lắc đầu:
" Không, chúng ta đi leo núi."
" Leo núi? Ở đâu?" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt hứng thú, anh là chưa từng đi le núi lần nào nên cảm thấy rất thú vị a. Hơn nữa tuần trước xem ti vi thấy nếu có thể cùng nhau leo núi ngắm mặt trời buổi sáng thì sẽ ở bên nhau mãi mãi hạnh phúc. Thế nên anh cực lực ủng hộ luôn.
" Shhhh!" Vương Nhất Bác đặt ngón trỏ của mình lên miệng anh, mỉm cười đầy mê hoặc " Không phải nên giữ bí mật mới thú vị sao...Chiến ca? Ở nhà ngoan ngoãn đấy, tối em về."
" Ừm ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu, căn bản bây giờ cậu nói cái gì anh cũng gật, nói lên giường cũng sẽ gật bởi lẽ anh còn chẳng biết cậu yêu cầu anh làm cái gì. Thần trí khi nãy đã bị hớp đi rồi, trong đầu anh bây giờ đều loanh quanh một ý nghĩ ' Vương Nhất Bác thật đẹp trai, thật soái a. Cún con đẹp trai nhất thiên hạ a...Muốn đi chơi, muốn ôm ôm a~ Muốn được hôn..."
Tiêu Chiến vòng tay ra sau đầu ôm lấy Vương Nhất Bác, ngậm lấy đôi môi kia mà hôn. Quả nhiên, rất ngọt a. Rất thích, muốn nữa... Con người anh ấy hả, nghĩ thường đi đôi với hành động. Vậy nên liền không an phận mà dùng lưỡi của mình tinh nghịch trêu chọc khoang miệng cậu.
Vương Nhất Bác lúc đầu hơi ngạc nhiên nhưng đối với cái loại mị lực như thế này căn bản sẽ không từ chối mà phối hợp với anh.
Hương rượu nho thoang thoảng. Chiến ca...vừa uống rượu sao? Quả nhiên là say rồi, say rồi sẽ rất nghịch ngợm trêu chọc người khác.
Dòng chỉ bạc thần thánh xuất hiện khi đôi môi kia rời ra. Tiêu Chiến nằm tựa trên lưng Lông Xù, áo sơ mi không hiểu vì sao lại đứt mất cái cúc thứ 2 từ trên xuống, mái tóc khẽ lay nhẹ theo cơn gió. Anh mỉm cười đến híp cả mắt, răng thỏ ẩn ẩn hiện hiện:
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX-Hoàn]Đời Đời Kiếp Kiếp.
القصة القصيرةQuên cái gọi là lí trí đi. Tui thề sẽ viết tác phẩm này bằng cả trái tim, linh hồn lẫn thể xác. BJYXSZD!