Chương 10: Dò Xét

77 8 0
                                    

Ý nghĩ vừa xẹt qua trong đầu Lăng Hi, ngay sau đó hắn lại nghĩ nếu như 'hắn' trong lời bọn họ là chỉ một người khác, lại cũng có quan hệ không tồi với Thẩm Huyền, vậy người đối diện nói như vậy cũng có thể hiểu được, bởi vậy không nhất định là nguyên thân của hắn.

Nhưng nếu đã nghi ngờ, hắn phải mau chóng điều tra rõ mới được.

Lăng Hi yên lặng suy nghĩ, liếc mắt nhìn đĩa rau trước mặt, cầm lấy cái muỗng in hoạt hình được bà giúp việc chuẩn bị riêng định lấy một miếng rau, một lần, hai lần, ba lần.... tất cả đều xúc hụt, lúc này một đôi đũa bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, gắp lấy một cọng bỏ vào bát hắn.

Đào Thiên Thuỵ nở một nụ cười dễ nhìn: "Nhóc ăn đi."

Lăng Hi trầm mặc.

Tuy rằng hắn không ưa sạch sẽ quá đáng, thế nhưng chuyện thế này vẫn rất để ý, đối phương không đổi đũa đã gắp rau cho hắn, hành động này trong mắt Lăng Hi không khác gì gián tiếp hôn môi.

Đối với một người muốn cả đời FA như hắn mà nói, quả thực không thể nhẫn nhịn.

Hắn nhìn chằm chằm cọng rau hai giây, tay dời sang bên cạnh, dùng thìa múc một miếng khoai tây, bỏ vào miệng chậm rãi nhai kỹ, thuận tiện tận lực tránh đi phần cơm xung quanh miếng rau.

Cảm giác đứa nhỏ này thật cao lãnh nha.... Đào Thiên Thuỵ nhìn nó, thấy nó hơi hơi hạ mắt, bộ dáng nhu thuận mà an tĩnh, liền rất nhanh đè xuống lỗi giác kia. Đứa nhỏ vốn là bị tự kỷ, nếu như có thể biểu đạt tình cảm bình thường, nhất định sẽ tươi cười đáng yêu với mình!

Thẩm Huyền liếc người đối diện, biết bạn mình thích động vật và trẻ em, chắc hẳn không biết mình bị Lăng Bắc ghét bỏ.

Trong lòng bỗng nhiên động, anh gắp đồ ăn trên bàn mỗi đĩa một chút, tất cả đều bỏ vào trong chén của đứa nhỏ, hoàn toàn phủ lên mặt trên cùng, khoé miệng gợi lên một ý cười ôn hoà: "Thích món gì thì ăn đi, không đủ anh gắp tiếp cho nhóc."

Lăng Hi: "......."

Đào Thiên Thuỵ suýt chút thì bị sặc, không thể tin nổi mà trợn mắt lên, Thẩm Huyền luôn luôn không thích trẻ con, hơn nữa tuy rằng tính cách trầm ổn, thế nhưng thỉnh thoảng sẽ có chút ác liệt, theo kinh nghiệm của hắn, Thẩm Huyền hiện tại tám phần không có ý tốt.

Nhưng rõ ràng Thẩm Huyền tự tay gắp rau cho thằng bé, chẳng lẽ là đang ức hiếp nó sao? Đào Thiên Thuỵ nghi hoặc nhìn qua, thấy đứa nhỏ lại múc một miếng khoai tây, lẳng lặng nhìn chằm chằm bát cơm, tựa hồ căn bản không có ý định động tới.

Đậu mè quả nhiên thật cao lãnh nha! Đào Thiên Thuỵ trầm mặc vài giây: "...... Nó không thích người khác gắp đồ cho sao?"

"Có lẽ vậy." Thẩm Huyền nhìn người bên cạnh, "Có muốn đổi chén khác không?"

Lăng Hi không đáp, bưng lên chén canh chậm rãi uống, sau đó lau miệng, đứng dậy lên lầu, dù sao hắn cũng đã khá no rồi.

Đào Thiên Thuỵ càng không thể tin nổi: "Hôm nay nó mới tới phải không? Biết đường đi rồi ấy hả?"

Ngữ khí Thẩm Huyền một chút cũng không đổi: "Có lẽ vậy."

"Anh nghe nói một số đứa nhỏ tự kỷ rất trâu bò, chẳng lẽ thằng bé này là kiểu vậy?"

"Ai biết."

Đào Thiên Thuỵ nhìn anh, cảm thấy không khí thế nào cũng có chút quỷ dị, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, không phải nó bị đưa vào viện an dưỡng kia sao? Thế nào cũng tới chỗ này, lại là ý của ông cụ à?"

Thẩm Huyền nhìn bóng lưng đang bước lên lầu, hơi nheo mắt lại, ừ một tiếng.

Lăng Hi bước rất chậm, tinh tường nghe thấy hai chữ 'cũng' và 'lại', vừa lòng bước qua khúc quanh của cầu thang, tiếp tục đi về phía trước.

—- đã có thể khẳng định, nguyên thân hắn đúng là ở nơi này.

Nếu.. nếu như hắn có thể chạm tới thân thể mình, liệu có thể trở về nguyên trạng hay không? Tuy nói không có gì căn cứ, thế nhưng xuyên việt vốn không thuộc phạm trù khoa học, thử một chút cũng có sao đâu?

Hắn do dự một giây, miễn cưỡng nhịn xuống xúc động đi tìm thân thể mình, Thẩm Huyền đang hoài nghi hắn, vào thời điểm này nếu tuỳ tiện chạy tới, chưa kịp tới gần chắc chắn đã bị vệ sĩ đè lại rồi.

Hắn thở dài trong lòng, chuẩn bị trở về phòng, lúc này khoé mắt trông thấy có hai người bước từ lầu ba xuống, nhìn không giống như vệ sĩ, liền đoán bọn họ là hộ sĩ, nhất thời không khỏi cứng đờ.

Nguyên thân hắn bây giờ đang là một người thực vật, có hộ sĩ tức là..... hắn... hắn không chỉ bị nhìn thấy, chắc chắn còn bị sờ soạng.

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now