Chương 27: Ám Hiệu

61 7 0
                                    

Trong chốc lát con ngươi của Thạch An Yến lạnh đến cực điểm

Nếu trợ lý của hắn ở bên cạnh, phỏng chừng sẽ bị dọa đến run rẩy, bởi vì tính tự chủ của Thạch tổng rất mạnh, có thể khiến hắn lộ ra loại vẻ mặt này, chắc chắn là đối phương đã chạm phải vảy ngược của hắn

Về phần vảy ngược này...... Trừ Cố tổng thì không ai dám đụng vào

"Ta nói lại lần nữa, đừng có đùa kiểu này với ta!" Thạch An Yến đầy mặt sương lạnh

"Càng đừng dùng ngữ khí của hắn nói chuyện với ta, rốt cuộc ngươi là ai, có quan hệ gì với hắn, vì cái gì lại biết tài khoản của hắn?"

Husky nhìn trên màn hình một chuỗi vấn đề, thò móng vuốt lông xù chậm rì gõ vào "Ta là tổ tông của ngươi đây"

Thạch An Yến "......"

Lăng Hi chống cằm, tự đáy lòng bình luận "Ngược lại câu này là thật"

Husky nháy mắt mấy cái, ý thức được tiểu hài tử là nói Thạch An Yến thầm mến hắn lâu như vậy, ở trên một nghĩa nào đó hắn quả thật có thể xem như "tổ tông" của Thạch An Yến, lập tức thò móng vuốt ra vỗ tiểu hài tử một cái, đậu móa, dám lấy lão tử ra đùa!

Thạch An Yến ở bên kia thiếu chút nữa nghẹn đến mức đập nát máy tính, hắn hung hăng hít một hơi, nghĩ đối phương có khả năng là bạn của Tiểu Huyên, vì Tiểu Huyên nên cần phải nhẫn, có thể để sau này lại chậm rãi tính sổ, liền hồi phục nói "Ngươi không lớn lắm đúng không? Ta không muốn chấp nhặt với tiểu hài tử, không có việc gì thì ta offline"

Husky kinh ngạc, vội vàng muốn nói hắn từ từ đã, nhưng bởi vì động tác gấp gáp, liên tục đều gõ sai vài lần, tức giận đến cúi đầu vẫn rít gào trong cổ họng, phảng phất tùy thời có thể cắn người

Lăng Hi quét mắt nhìn "Muốn cùng hắn tiếp tục trò chuyện?"

Husky nhanh chóng gật đầu. Lăng Hi liền kéo máy tính qua đem mấy câu trước đó của nó viết kia xóa đi, nhẹ nhàng gõ chữ "Chờ một lát, có việc"

Thạch An Yến trả lời rất nhanh "Nói"

Lăng Hi đem máy tính đẩy về, ý bảo nó từ từ đến

Có tay thì ghê gớm à, sẽ đánh chữ rất giỏi à? Husky nhất thời hâm mộ ghen tị hận, bất quá thực cảm kích hắn có thể hỗ trợ, yên lặng nhìn hắn, lay máy tính hai phát, nhẫn nại cùng Thạch An Yến nói chuyện phiếm

Thạch An Yến cảm giác quỹ đạo của câu chuyện có chút thay đổi, lại không khỏi dâng lên một chút chờ đợi, hai tay đan lại lẳng lặng chờ, nửa ngày mới thấy người đối diện nói "Ta biết hắn đang ở chỗ của ngươi, đừng chạm vào hắn"

Hắn nheo mắt lại "Có ý gì?"

Cái đệt ngươi dám giả ngu với lão tử? Husky phẫn hận, móng vuốt run rẩy hồi phục "Ngươi tự hiểu"

Thạch An Yến nhìn chằm chằm khung đối thoại, thầm nghĩ bên cạnh Tiểu Huyên có người nào có thể nhìn ra tâm tư hắn? Đúng, ngược lại có thể là ảnh đế, nhưng hắn đã sớm qua đời, trừ bỏ ảnh đế ra thì còn có ai? Trá nhất trá, đối phương hay không sẽ trực tiếp gọi điện thoại liên hệ hắn?

Hắn âm thầm tự hỏi, trả lời "Chậm, hắn đã là người của ta"

Husky nhìn của nợ kia, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, mất khoảng vài giây phản ứng

Đã là...... Người của ta......

Người của ta...... người của ta......

Đã là......

Người của ta?!

Husky "= 口 =!!!"

Mọe kiếp đây không phải sự thật!

Husky nháy mắt điên rồi, hận không thể ăn luôn máy tính "Oa nga sát., Lục soát khách 6 hắn đại mal*"

*câu này vốn không có nghĩa nha =)))))

Thạch An Yến có chút ngoài ý muốn "Ngươi là đang dùng mặt lăn trên bàn phím?"

Husky "......"

Husky nhảy lên một chút, nổi giận xoay quanh trong phòng, sau một lúc lâu đằng đằng sát khí đi ra phía ngoài, chuẩn bị trở về cắn chết tên khốn kiếp này

Lăng Hi thấy nó thò móng vuốt muốn mở cửa, ôn hòa nói "Nghĩ kĩ hậu quả"

Động tác của Husky chợt ngừng

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now