Chương 11: Hiểu Lầm

79 10 0
                                    

Rạng sáng, cả căn biệt thự chìm vào tĩnh lặng, ngoài cửa trăng treo, hắt vào một mảnh màu bạc, mang lại chút ánh sáng cho căn phòng hôn ám.

Lăng Hi chậm rãi đi lên lầu ba, trầm mặc nhìn chằm chằm mấy cánh cửa, hơi hơi chần chờ. Hắn cũng không rõ ràng nguyên thân mình đang ở căn phòng nào, lỡ may mở nhầm cửa phòng Thẩm Huyền thì biết làm sao?

Thẩm Huyền nhìn hắn qua màn hình theo dõi, đang do dự có nên tạo ra một chút âm thanh chỉ điểm cho đứa nhỏ không, chỉ thấy nó đã đi đến hướng phòng của Lăng Hi, con ngươi nháy mắt híp lại, cơ hồ có chút thoả mãn, thông minh!

Lăng Hi thầm tự hỏi, nếu là mình thì sẽ sắp xếp một người đang sống thực vật thế nào, rất nhanh đem tầm mắt chuyển đến cánh cửa trong cùng, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, dán tai lên cửa, mơ hồ nghe thấy tiếng tích tích có quy luật bên trong, nhất thời tim đập mạnh, cực kì cẩn trọng mở cửa ra.

Màn bị kéo kín lại, ánh sáng yếu ớt từ máy móc hắt ra, nhẹ nhàng tác hưởng, hắn không khỏi nín thở, không chớp mắt nhìn bóng người mơ hồ trên giường, đưa tay đóng cửa lại, từng bước đi tới.

Trong bóng đêm không thể nhìn rõ ràng lắm, thế nhưng thân thể này dù sao cũng là của hắn hơn hai mươi năm, cho dù hiện giờ đứng ở góc độ bàng quan mà quan sát có hơi quái dị, thế nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đó chính là mình.

Đây là lần đầu tiên kể từ lúc xuyên qua đến giờ, hắn thấy được chính mình vô cùng suy yếu nằm trên giường.

Lăng Hi ngồi xuống bên giường, chậm rãi sờ sờ gương mặt của thân thể, ngay sau đó lại nghĩ không biết những ngày qua đã có những kẻ nào chạm vào hắn, thoát y phục hắn ra, biểu tình nhất thời dữ tợn, tay cũng không nhịn được mà phát run, nổi giận.

Từ lúc thấy đứa nhỏ tiến lại gần, Thẩm Huyền đã phóng hình ảnh lên tối đa, chuẩn bị bất cứ lúc nào nếu thấy nó nổi sát tâm sẽ tới cứu người, nhưng ngay sau đó anh lại thấy được một màn này, không khỏi khựng lại một chút.

Đứa bé cúi đầu, trong bóng tối căn bản không nhìn rõ thần sắc của nó, bàn tay run rẩy nhưng không hề quá phận cùng động tác rất nhẹ nhàng, giống như... rất đau lòng vậy.

Có lẽ nó không hề ghét Lăng Hi.

Thẩm Huyền có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy tình lý bên trong, dù sao Lăng Hi cũng rất yêu thương em trai, đứa nhỏ phải lang tâm cẩu phế đến mức nào mới có thể lấy oán trả ơn chứ? Anh hơi thở ra nhẹ nhõm, chỉ cần nó đứng cùng bên với Lăng Hi, phỏng chừng sẽ không xảy ra mâu thuẫn quá lớn với ông cụ.

Anh vừa cảm thấy có thể báo lại sự việc với lão gia tử, lại bỗng nhiên thấy đứa nhỏ ôm mặt Lăng Hi rồi cúi xuống chạm vào, một chút kẽ hở cũng không có, mi tâm lập tức nhảy dựng.

Lăng Hi đang suy nghĩ biện pháp quay trở lại thân thể của mình, chạm vào rồi vẫn thất bại làm hắn suy nghĩ hai giây, liền thử áp trán với nguyên thân của mình, đợi một lúc, lại phát hiện vẫn vô dụng, không khỏi trầm mặc.

—— sẽ không phải cả đời này đều như vậy chứ?

Lăng Hi lẳng lặng ngồi vài giây, chưa từ bỏ ý định liền xốc chăn lên, nằm xuống cạnh nguyên thân, sau đó nhắm mắt ngủ, hi vọng ngay hôm sau hắn có thể trở về.

Thẩm Huyền một tiếng sau mới tiến vào, anh hạ mắt nhìn chằm chằm một lớn một nhỏ trên giường, trong đầu hồi tưởng những hình ảnh vừa rồi, nghiền ngẫm nhìn đứa nhỏ đã sớm ngủ say, trong lòng nhịn không được bật ra một suy đoán quỷ dị, yên lặng vài giây, nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ.

Lúc tỉnh lại, Lăng Hi phát hiện mình đang nằm trên giường lớn, hắn ngồi dậy, theo thói quen định đứng lên đi rửa mặt, sau đó mới sực nhớ đến chuyện tối hôm qua, trong chốc lát cứng đờ.

Là ai đưa hắn trở lại phòng ngủ? Thẩm Huyền, hộ lý, bà giúp việc hay là vệ sĩ?

Mà khoan, hẳn là hắn được ôm trở về.

Bị ôm trở về....

Bị. ôm. lại...

Bị! Ôm!

Mẹ nó, hắn phải đem người nọ phế đi!

Khi Husky bị mang vào cửa liền trông thấy đứa bé đang cuộn tròn trên giường run run, giật mình, bèn tiến lên bám vào thành giường nhìn xem có chuyện gì xảy ra.

Lăng Hi quay đầu nhìn nó, biểu tình âm trầm mà điên cuồng, một bộ 'Ông mày đang rất muốn băm người ra'.

Husky: "..........."

Vệ sĩ bởi vì hạn chế góc độ mà không nhìn rõ, thế nhưng có thể nhận thấy trạng thái đứa nhỏ có gì đó không ổn, liền bước qua theo, thấy nó một lần nữa xốc chăn, lùi về bên trong.

Lăng Hi mặt không chút thay đổi ôm gối đầu, không có gì khác mọi khi.

[RE-UP] BỆNH CHỮA RỒIWhere stories live. Discover now